Tặng N.
Ngày xưa, con được lớn lên trong vòng tay ba, mà không phải là mẹ. Ngày ấy, con còn quá nhỏ để nhận ra một điều rằng, gia đình ta vốn dĩ đã khiếm khuyết từ lâu...
Càng lớn, con càng thân với ba hơn. Như một quy luật, ba là một người bạn vong niên của con. Con vẫn nhớ, ba nói ba yêu con nhất trần đời, sẽ không bao giờ đổi thay, và con cũng hứa với ba như vậy. Vì con, là một món quà mà ông trời dành tặng cho ba....
Và con, cứ thế, một mực tin rằng, cuộc sống này tuyệt đẹp, vì luôn có ba bước đi cùng con. Mỗi lần ngồi trên yên xe đạp sau lưng ba, con cảm thấy ấm áp lạ thường. Con nhắm mắt. Càng nhắm nghiền lại, con càng thấy ngập tràn hy vọng. Hy vọng rằng con sẽ mãi mãi bé nhỏ thế này, hy vọng rằng gia đình nhỏ này chỉ bao gồm con và ba, và cả mẹ nữa... một người ở nơi xa tít tắp chân trời.
Con rất tự hào về ba. Một người đàn ông hiền lành, ôn hòa, làm việc giỏi, luôn luôn lấy việc giúp đỡ mọi người xung quanh là niềm vui. Ba nói rằng, bà rất ghét những hạng người rượu chè, những kẻ không coi trọng con cái, và cả những ai không biết trân trọng gia đình. Còn ba, ba sẽ luôn cố gắng để thoát khỏi những cạm bẫy của cuộc sống, thoát ra để trở thành một người ba hoàn hảo của con...
Thế nhưng, trong lúc con đang dang rộng tay ôm lấy cả cuộc sống, thì ba có người vợ mới. Người đó, dĩ nhiên không phải là mẹ. Người phụ nữ ấy rất xinh đẹp, rất giàu có, rất hiền hòa, nhưng không hiểu sao con không thể có tình cảm với bà ấy, dù chỉ một chút... Con vẫn còn nhớ, lần đầu tiên, ba này nỉ con hãy chấp nhận điều đó, vì một người dưng khác lạ... Và rồi, con nghe theo ba, chỉ vì con quá yêu ba, chỉ vì con biết rằng, đó là hạnh phúc của ba...
Và rồi một ngày, con thấy bà ngồi thất thần bên cửa sổ. Và thêm một lần nữa, con thấy đôi mắt ba thấm đẫm nước mắt. Là ba đang khóc sao? Đó là lần đầu tiên con thấy điều ấy. Giọt nước mặn chát kia, không phải vì mẹ, không phải vì con, mà vì người phụ nữ ấy đã rời bỏ ba và con không một lời giải thích. Ba làm bạn với hơi men, điều mà ba căm ghét nhất. Ba mắng mỏ con, con ngồi yên, không thắc mắc, không giận hơn, chỉ biết mỉm cười mà không hiểu vì sao nước mắt lại tuôn rơi....
Ba đã hứa mà, ba sẽ không bao giờ đổi thay, nhưng những gì con nhận được, lại trái ngược hoàn toàn với điều ấy....
Thời gian cứ thế trôi qua, như chưa bao giờ xảy ra bất cứ điều gì khác lạ. Và một lần nữa, con ngồi bên nấm mồ của ba. Những đóa hoa cúc trắng vẫn khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Tai nạn đã cướp ba đi khỏi cuộc đời, nhưng chưa bao giờ đem ba ra khỏi gia đình nhỏ xinh xắn này. Và rồi, con ngước nhìn lên trời, hát cho ba nghe, mỉm cười nhẹ nhàng để ba biết một điều rằng, lời hứa con yêu ba, mãi mãi sẽ không bao giờ đổi thay...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
ChickLit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-