Ai cũng có thể khẳng định rằng bản thân mình có rất nhiều mối quan hệ, có rất nhiều bạn bè xung quanh, nhưng ít ai là dám chắc nịch rằng mình có một người bạn thân "quý hoá". Đôi lúc, trong tìm thức của mỗi chúng ta, ta chỉ cần một người bạn, không phải là người yêu, để người đó có thể ở bên cạnh ta mãi, cùng trò chuyện, cùng san sẻ những kỷ niệm vui buồn, cùng nắm tay nhau đi khắp con đường, dù "chỉ" với danh nghĩa là "bạn thân" mà thôi!
Tình bạn... Ôi sao lại khó níu giữ đến như vậy!
Tôi là một người cực kỳ "nghiện" việc. Nghiệp của tôi là viết, mà tôi lại mê viết vô cùng, tôi có thể dành thời gian cả ngày để viết mà không biết chán. Chính vì thế, tôi rất vui khi vào năm 15 tuổi, tôi quen biết một cô bạn thân cũng ham viết lách. Cô ấy rất đặc biệt, lại cũng rất lãng mạn nữa. Kể từ giây phút đó, chúng tôi cứ ở bên nhau suốt, thậm chí, chúng tôi hiểu nhau đến mức dù người này không biểu lộ cảm xúc, dù đang buồn rầu nhưng mà cười toe người còn lại cũng vẫn biết người đó đang gặp phải chuyện gì, chỉ có điều, chẳng ai nói ra, cũng chẳng ai tò mò mà hỏi han quá nhiều, vì có những chuyện, chỉ có bản thân bạn mới hiểu được mà thôi!
Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ là bạn thân của tôi nhất trần đời, nhưng tôi đã nhầm. Càng lớn lên, chúng tôi càng xa cách nhau. Có quá nhiều lý do để nói đến: vì còn quá "trẻ con", vì "xa mặt cách lòng", vì khoảng cách địa lý, vì ghen tị, vì không hiểu được ước mơ, vì không hiểu được suy nghĩ của nhau, không thể tin tưởng chia sẻ cho nhau bất cứ điều gì như thuở còn thơ ngây được nữa... Vậy là chúng tôi lại tách ra. Mặc dù cho đến nay, cô ấy vẫn luôn gọi điện, vẫn thăm hỏi, vẫn cười đùa, nhưng những cảm xúc của ngày xưa thì đã không còn. Người ta thường nói, cảnh thì còn đó, nhưng người của ngày xưa ấy thì đã lạc vào đâu đây!
Và rồi, thời gian trôi qua, tôi bắt đầu quen biết thêm nhiều bạn mới khi bước vào môi trường trung học phổ thông, rồi lại lên tiếp đại học, mọi thứ dường như chẳng có gì khác hơn. Dù có nhiều người tỏ vẻ vui tươi ngoài mặt là thế, tỏ vẻ giúp đỡ lẫn nhau là thế, nhưng những hằn học, những toan tính, những chuyện "bằng mặt mà không bằng lòng" cứ liên tiếp xảy ra. Kể từ đó, tôi dường như dần dần mất niềm tin vào thứ gọi là "tình bạn". Dù cho có tin tưởng ai đến thế nào đi chăng nữa, dù quý họ đến mức nào, tôi cũng chẳng hề chia sẻ tất cả những suy nghĩ của tôi cho họ nghe, để họ hiểu hãy cảm thông gì. Trong lòng tôi, sự hoài nghi đã đây lên vốn dĩ rất cao rồi.
Hằng ngày, sau công việc, sau việc học ở trường, những "màn" ăn uống, cà phê với những mối quan hệ khác nhau, tôi lại lủi thủi trở về nhà một mình. Một mình ăn cơm, một mình xem phim rồi cười khì trước màn hình máy tính, một mình nghe nhạc, một mình tự hát ru để ngon giấc ngủ. Mọi thứ tôi đều có thể làm một mình, tôi thật tự hào, nhưng cũng cảm thấy cô đơn kinh khủng, trống vắng kinh khủng, muốn khóc kinh khủng, khi không có nổi một người được gọi là "bạn thân". Rồi bất giác, sợ hãi khi mọi cảm xúc đều phải chịu đựng một mình!
Cần lắm, một người bạn có thể đẩy tôi ra khỏi nỗi cô đơn!
Cần lắm, một người có thể khiến tôi an tâm mà đặt lòng tin vào, không hề suy xét thị phi gì!
Cần lắm, người đó ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
Chick-Lit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-