Đừng quá mộng mơ mà quên sống, bạn nhé! Vì cuộc đời dài rộng lắm, bạn sẽ chẳng biết mình sống tới bao lâu, sống tới khi nào, và đôi khi chính bạn cũng không hiểu vì sao mình lại sống.
Cô bạn tôi là một fan hâm mộ Kpop, đặc biệt là nhóm nhạc Super Junior nổi tiếng với mười ba thành viên tài giỏi mà cô ấy nghĩ tới hằng đêm. Cô ấy ăn uống, đọc tin tức, tìm hiểu sở thích, nghe ngủ cùng SuJu. Với cô ấy, SuJu là tất cả. Cô có thể vì SuJu làm mọi thứ. Cô cứ sống như thế, từ năm 14 tuổi cho đến khi 19 tuổi cận kề. Tính đến nay cũng đã là gần năm năm, và dĩ nhiên, cô là "fangirl" chính hiệu.
Với tôi, điều đó chẳng có gì đáng phê phán, sai hay đúng gì ở đây. Mỗi người đều có một sở thích riêng, một điều rất cần được tôn trọng bởi mọi người. Hơn nữa, cô ấy dành toàn tâm toàn lực để tìm hiểu mọi ngóc ngách, mọi điều mà cô ấy thích, để bản thân có thể hiểu thêm và thỏa mãn sự tò mò của chính mình. Cô ấy thích thú, có thêm động lực sống vậy cũng là nhờ SuJu. Lúc cô ấy vui, SuJu giúp cô ấy vững tin hơn vào tương lai tươi sáng, vào tình yêu đầy màu sắc trong tương lai. Lúc cô ấy buồn, SuJu đem cô ra khỏi những dằng vặt từ sự ra đi của người thân, buộc cô phải ngắm nhìn, phải sống cho hiện tại, không đoái hoài quá nhiều tới quá khứ. "Người sống vì quá khứ sẽ bị chôn vùi bởi quá khứ", cô ấy đã từng nghe rất nhiều người nói như thế, và cô ấy cũng tin là như vậy.
Chờ đến một ngày, cô ấy nhận ra rằng... SuJu không phải là tất cả. Cô vẫn còn cuộc sống riêng ngoài đời thực, và cuộc đời thì vốn dĩ không đẹp như giấc mơ. Cơm áo gạo tiền, rồi những ước mơ thuở ngày xưa còn dang dở, liệu điều gì có thể khiến cô đủ động lực vượt qua đây, khi những gì cô từng theo đuổi chỉ như những ảo giác thật khó nắm bắt?
Và cô ấy, tự nhận ra một điều rằng, không thể mãi trốn tránh bản thân, không thể ẩn nấp sau màn hình máy tính suốt được. Làm sao cô có thể dành thật nhiều thời gian cho những người mà cô yêu nhưng họ lại dường như chẳng hề nhận ra sự tồn tại của cô?
Ai rồi cũng phải lớn lên. Chúng ta có quyền sống trong thế giới của mình, chúng ta có quyền ngủ vùi trong những giấc mơ của mình. Bởi đó là quyền lựa chọn của mỗi con người, không ai cấm cản cả. Nhưng rồi, bất chợt một ngày, chúng ta nhận ra rằng, không thể dựa dẫm vào một thứ gì đó mãi để sống, bởi không có điều gì gọi là mãi mãi cả. Rồi sẽ có một ngày nào đó, bạn "tung cánh bay" ra khỏi ngôi nhà với những người thân yêu. Rồi sẽ có một ngày nào đó, chợt nhận ra những người đi bên cạnh không hiểu bạn như bạn vẫn hằng nghĩ. Rồi bạn thấy cô đơn, thấy đau đớn, như thể mình là người bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời!
Bạn ạ!
Nếu đủ can đảm, hãy bước đi giữa cuộc đời!
Hãy dành ít thời gian để mộng mơ thôi, bởi trong lúc bạn lập kế hoạch, cuộc sống đang diễn ra không ngừng. Không ai có nghĩa vụ phải chờ đợi bạn, và bạn cũng không cần phải sống chờ đợi thời gian. Không ai đoán trước được cuộc sống sẽ xảy ra những điều gì trong tương lai, và đó chính là điều thú vị. Hãy sống hết mình, đừng hối tiếc về những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, bởi điều quan trọng nhất bạn cần là trân trọng những giây phút ở hiện tại và suy nghĩ về tương lai của mình. Chỉ những điều đó mới khiến bạn ngày càng trưởng thành hơn, yêu thêm những giá trị tươi đẹp của cuộc sống mà bạn chưa thể nào khám phá hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
Genç Kız Edebiyatı"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-