20 tuổi - Với tôi, cuộc sống trưởng thành đã thực sự bắt đầu. Mười năm trước, tất cả chỉ là quá khứ. Mười năm sau, mọi thứ bỗng hóa thành hư vô. Đôi khi, bạn phải chấp nhận rằng, có những điều chỉ có một mình bạn hiểu, chỉ có một mình bạn mới có thể tự vượt qua, mà không ai giúp đỡ bạn được!
Gửi cho người, cô gái mười năm về sau của tôi...
1. Mười năm sau, khuôn mặt người nếu xuất hiện vết chân chim, vầng trán người lỡ có vài nếp nhăn thì cũng chẳng có gì là đáng sợ cả người ạ. Đừng vội xóa chúng đi bằng những thứ thuốc, những mỹ phẩm với vô vàn chất hóa học đáng sợ, bởi tất cả chỉ là tạm bợ mà thôi. Thời gian có thể khiến con người già đi, nhưng trái tim thì không, nếu người thực sự muốn thế. Cô gái cá tính của mười năm trước vẫn chưa hề biến mất, ước mơ vẫn đang còn dang dở và chờ người thực hiện nốt những công đoạn cuối cùng. Hãy hoàn tất nó, cô gái nhé!
2. Mười năm sau, người sẽ không còn muốn mặc những chiếc áo hoa sặc sỡ, những chân váy đầy màu sắc trẻ trung vui nhộn, người chỉ muốn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Không phải vì những thứ ấy quá "trẻ con" như người ta hay nói, đơn giản người chỉ muốn tự cho mình một chút bình yên mà thôi. Những gam màu trầm giúp người hòa vào khoảng lặng, để người biết cái gì làm mình buồn, cái gì làm mình vui, để người còn nhận ra rằng mình đang sống, chứ không chỉ đơn giản là hòa nhịp nhân bản giữa hàng vạn người hay chạy đua với thời gian nữa.
3. Mười năm sau, người không còn muốn nói nhiều, không muốn cười đùa như những ngày còn ngây ngô. Không phải bởi vì người "chảnh", không phải bởi vì người quá "già", nói không ra hơi ra tiếng, mà chỉ đơn giản vì người muốn học cách nghĩ nhiều, nói ít đi, và làm nhiều hơn. Bởi cuộc sống, với người, là cả một hành trình đầy bất ngờ mà người không thể đoán trước được bất cứ điều gì, và đó cũng chính là điểm thú vị của nó. Người muốn quan sát nhiều hơn, lặng mình trong những xúc cảm cuộc sống, để thấu hiểu, để yêu, để tận hưởng, để hiểu sâu hơn về những khoảnh khắc bình lặng thường nhật. Sống lâu không có nghĩa là sống sâu, nhưng để muốn sống sâu, người lại càng muốn sống lâu hơn, vì người cần thời gian.
4. Mười năm sau, những mối tình ngốc xít vụng trộm chỉ còn là những hồi ức. Với người, những nụ cười tỏa nắng, những cái nắm tay ấm áp ngọt ngào, những giận hờn vu vơ dường như là chuỗi ngày rất đẹp. Với người, tình yêu khi ấy thật "kẹo ngọt" và ngây thơ biết bao. Nhưng người ơi, tình yêu của người trưởng thành cũng đẹp không kém. Có thể tình yêu khi ấy sẽ không còn quá mộng mơ, không còn giống như trong những bộ phim thần tượng mà người đã từng xem, nhưng vẫn đẹp theo cách rất riêng, theo những nét hiện đại của một cuộc sống đầy nét chấm phá hiện tại. Người ơi, nếu điều đó đã là tình yêu, dù đến muộn so với người, nhưng vẫn luôn đẹp, nếu người thực sự tin vào điều đó.
5. Mười năm sau, những buổi học ở giảng đường đại học, những tháng ngày rong chơi vội vã cùng với những người bạn thân của người cũng ít đi và thưa thớt dần. Không phải bởi tình cảm nhạt phai, không phải bởi vì thời gian kéo dài làm người ta chưa kịp suy xét lại, mà chỉ bởi vì người còn có quá nhiều thứ cần phải lo toan trong cuộc sống. Nhưng người ạ, thực tế, xa mặt không cách lòng, thời gian không làm mọi thứ đổi thay, mà chỉ trái tim con người thay đổi thôi người ạ. Nếu thực sự người yêu thương một ai đó và người đó chân thành quý mến lại người, tất cả sẽ không còn là lý do nữa. Bởi cho đến phút cuối, nhiều khi mới biết ai thực sự là "bạn", ai thực sự là "bè" của mình. Sẽ có những chuyện người buộc phải chấp nhận rằng chỉ có người hiểu và chỉ người mới có thể tự cứu mình ra khỏi vũng lầy suy nghĩ ấy mà thôi.
6. Mười năm sau, người bỗng thấy cuộc sống sao ngắn ngủi quá. Chẳng ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết hòa nhịp mình với cuộc sống để không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Người bỗng thấy quý mọi thứ hơn, ráng ôm trọn lấy từng giây từng phút để không hối tiếc, không đau đớn, không tổn thương thêm bất kỳ lần nào nữa. Người muốn ở bên cạnh những người thực sự yêu thương mình: gia đình, bè bạn, "một nửa" của người nữa. Khi ấy, người chỉ mong muốn một điều rằng, được sống với ước mơ của mình, sống bên cạnh người mình yêu thương, với người, thể là quá đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
Literatura Feminina"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-