"Đặt từng ngón tay lên trên phím đàn
Như âm thanh buồn thở than
Lòng anh nhớ em không nguôi
Mang cả một trời yêu thương tiếc nuối"
Ký ức lặng thầm - Mạnh QuânĐêm.
1:00 A.M. Nick Facebook của một chị người quen vẫn còn sáng, ngồi pm với chị vài câu, mới thấy chị buồn tình. Buồn lắm! Vì chỉ nói sơ qua với tôi vài câu, nick chị lại đen ngòm, chị không muốn đối diện với nó thêm chút nào nữa.
Chợt nhận ra, tình mình cũng có vui đâu...
Tôi yêu đơn phương một người đã hơn năm năm. Điều này nói ra thật đáng lo ngại, vì ngay cả chính tôi cho đến bây giờ vẫn chưa hề thừa nhận. Tôi rất ít khi bày tỏ cảm xúc của mình, mặc dù, tôi nói rất nhiều và cười rất nhiều. Có lẽ, tính cách của một đứa con gái cung Nhân Mã là như thế. Ích kỷ, khép kín, chỉ muốn giấu nỗi buồn cho riêng mình, chẳng muốn ai phá tan hay mang nỗi buồn đó đi. Vì điều ấy chẳng tốt cho cả hai, cũng chẳng tốt cho ai.
Tôi biết người ấy từ những năm còn học cấp hai. Ngày đó, tôi luôn tự nhủ mình chỉ nên tập trung vào việc học, đừng quá quan tâm đến chuyện yêu đương. Thế nhưng, tôi vẫn rất vui khi được thấy bất chợt có ánh mắt ai đó nhìn mình trên đường. Và rồi, qua một lần bắt gặp blog của người ấy trên mạng, tôi đã chẳng thể quên được người đó. Có lẽ, sẽ chẳng ai tin được điều ấy, nhưng tất cả đều là thật: ánh mắt, sống mũi, đôi môi, nụ cười - vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.
Người ta yêu nhau bảy năm, mười năm, thậm chí sống với nhau đến hai mươi năm còn tan vỡ, huống chi cuộc tình này chỉ mới kéo dài hơn năm năm. Mà đó liệu có được gọi là "cuộc tình"? Hay tất cả chỉ xuất phát từ một phía? Yêu đơn phương thì vui thật đấy, vui vì được thầm lặng quan sát người ấy, làm cho người ấy bất ngờ vì luôn có một người quan tâm từ phía sau. Nhưng mà, yêu đơn phương cũng buồn lắm! Buồn vì không biết tình cảm này xuất hiện để làm gì khi người ta chẳng hề biết đến, và cho dù có được đón nhận, thì đó cũng chỉ là thiểu số.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở." Ừ, tình thì đẹp lắm, nhưng lòng có đủ đẹp đến thế đâu?
Thỉnh thoảng, mỗi khi buồn, tôi lại lôi blog của người ấy ra đọc. Nhưng đến bây giờ, Yahoo! 360 đã chẳng còn, nên tất cả cũng trôi đi theo thời gian. Người cũng đã đi bên người khác rồi, chỉ còn tôi ở lại mà thôi. Người ta nói rằng tôi ngốc lắm, khờ dại lắm, năm năm rồi, có phải là mới đây đâu mà muốn khóc thật to để "cho vơi nỗi sầu"?
Chị cũng đã từng nói với tôi: "Em à, sao lại phải đun sôi cả đại dương chỉ để pha một ấm trà? Nước không cần nhiều như thế, chỉ cần trà vừa đủ, và cũng chỉ cần một cái ấm vừa đủ! Cái gì dư ra nhiều quá rồi cũng sẽ tràn đi hết cả. Em cho nhiều, em nghĩ nhiều cho người ấy, nhưng liệu hắn ta có bao giờ nghĩ đến em, dù chỉ là trong tích tắc?"
Thế nhưng, tôi cũng chẳng hiểu nữa, mối tình đầu có lẽ luôn là thứ gây ám ảnh cho bất cứ ai. Tôi đã không dám bày tỏ, mà còn trách cứ ai ở đây nữa? Vì quá sợ hãi thứ mang tên tình yêu, vì quá sợ rằng một ngày nào đó con tim sẽ tiêu điều, nên tôi chỉ dám giấu tình cảm của mình vào chốn tịch liêu.
Tôi muốn khóc, nhưng chỉ biết tìm chỗ kín đáo ngồi khóc một mình. Tôi muốn cười, nhưng chỉ cười khi tất cả những bước chân đã quay đi. "Người ta cứ giấu cảm xúc của mình làm gì không biết? Sao không nói ra? Sao ngốc thế?" Tôi đã từng mắng bản thân mình như vậy. Nhưng có thể làm gì khác nữa đây?
Chỉ được sống một lần
Nên hãy yêu một đời.
Nhưng để yêu thêm một người nào đó khác lạ, quả thật sao thấy khó khăn quá?Yêu đơn phương, tình đơn phương, càng nghĩ, sau càng thấy trái tim mình thật phi thường...
"Sao lại phải đun sôi cả đại dương chỉ để pha một ấm trà...
Em ơi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
ChickLit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-