Tôi vẫn thường hay tự hỏi bản thân rằng: "Phải chăng, cô đơn là nỗi đau?"
Và rồi, sau những khoảng thời gian miệt mài suy nghĩ, trăn trở bao ngày, cho đến lúc này, tôi sẽ can đảm nói rằng: "Cô đơn không còn là nỗi đau nữa. Chắc chắn là không!"
Anh - một chàng trai "bình thường" theo đúng nghĩa của nó. Anh không quá đẹp trai, không quá giỏi giang, cũng không quá trẻ con hay chín chắn. Anh sống một cách vừa phải giữa cuộc đời bề bộn. Người ta nói anh "nửa mùa" quá, rằng anh không hợp với tôi, rằng anh và tôi sẽ chẳng tiến tới đâu...
Ừ, mà đúng thế thật, anh và tôi giờ đã rẽ sang hai con đường hoàn toàn khác...
Thế nhưng, không phải vì thế mà tôi mất niềm tin vào anh, mất niềm tin vào tình yêu hay lo toan đủ điều, chỉ vì, tôi đã biết rằng, cuộc sống cô đơn chẳng bao giờ là một mối u hoài nữa, nếu như con người ta tin rằng điều đó vốn dĩ là tốt đẹp!
Ngày còn bé, tôi đã rất thích thú với những câu chuyện cổ tích, với những chàng hoàng tử tài hoa và những nàng công chúa xinh xắn. Tôi nhìn đời bằng cặp kính màu hồng, tôi cho rằng, sau này nhất định mình phải tìm kiếm được "chàng hoàng tử trong mơ" như thế: Ít nhất cũng phải cao ráo, ít nhất cũng phải đẹp trai, ít nhất cũng phải mạnh mẽ... Thế nên, một cuộc sống tạm gọi là "single" sẽ nhàm chán và đáng sợ biết bao khi bạn bè xung quanh đã có "couple" hết mất rồi... Cứ độc bước mãi thôi, dù không thấy sợ nhưng cũng thấy lạnh lắm chứ chẳng chơi!
Và rồi, tôi đã gặp anh như thế. Anh bước vào đời tôi nhanh như một cơn gió, khẽ thoáng qua, khẽ xoa dịu trái tim tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh cho tôi biết thế nào là một tình yêu thực sự, thế nào là cảm giác yêu và được yêu... Và tôi, vẫn luôn trân trọng những khoảnh khắc ấy, những nụ cười vội vã, những niềm vui bất chợt, những giọt nước mắt tủi hờn hay hạnh phúc. Tuy nhiên, tất cả đều quá ngắn ngủi và nhanh chóng, khiến tôi - một đứa con gái vô tâm, chẳng thể nào dễ dàng với tay để làm chủ điều đó được....
Vậy nên, buông tay anh là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho anh. Và anh, cũng chẳng ngần ngại tự tạo lối đi cho riêng mình. Không phải bởi cả hai đã không còn yêu, mà bởi vì, cả anh, và cả tôi, đều không muốn kéo dài tình yêu đã nguội lạnh thêm nhiều nữa...
Và rồi, tôi lại bắt đầu một cuộc sống "single" như bao năm nay. Có lẽ, thời khắc vừa mới chia tay nhau bao giờ cũng là cảm giác đáng sợ nhất. Đó là khoảng thời gian mà sự lạnh lẽo bao trùm mí mắt, những cái ôm đã thiếu vắng, những trò chơi đuổi bắt đã lùi vào quá vãng...
Thế nhưng, tôi vẫn sống, mà không cần có anh bên cạnh. Tôi vẫn sống, nơi mà cô đơn vẫn là một chiếc hộp đóng kín. Tôi vẫn sống, vẫn học tập, vẫn đi chơi, vẫn lê la phố xá, vẫn yêu đời, yêu người. Và tôi nhận ra, sự cô đơn không hề là nỗi đau, càng không hề đáng sợ như ta tưởng.
Thỉnh thoảng, đi đâu đó và bắt gặp ánh nhìn của một chàng trai nào đó "quen quen" đang nhìn mình, tôi vẫn thoáng chột dạ vì thấp thoáng hương vị quen thuộc đến kỳ lạ. Tình yêu đầu đời luôn mang tới cho ta một cảm giác hạnh phúc đến như thế, tuyệt vời đến như thế, cho dù một ngày nào đó, nó có thể sẽ phải dán mác "hết hạn sử dụng"...
Vì vậy, "single" để tìm kiếm một niềm vui khác, một niềm hạnh phúc khác, và đặc biệt là một tình yêu khác, chưa bao giờ là một nỗi đau, mà là cả một hành trình dài thú vị... Cô đơn chỉ là tạm thời thôi, và cũng sẽ chẳng có gì gọi là nỗi đau nữa đâu, bởi cô đơn đã biến thành kỳ diệu rồi mà!
Thân gửi các cô gái của tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
Literatura Feminina"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-