Anh à!
Em không chắc mình nói lời yêu anh liệu sẽ được gì, nhưng nếu em không thừa nhận rằng mình yêu anh, thì em cũng sẽ chẳng được gì, và đó là điều chắc chắn.
Em biết, kết thúc này vốn dĩ không dành cho đôi ta. Ở bên anh, em có được mọi thứ mình muốn, nhưng khi mất anh, em cũng đã mất tất cả. Nhưng em tự hỏi, chúng ta ở bên nhau trong suốt khoảng thời gian kéo dài đằng đẵng như thế, liệu có bao giờ anh nghĩ về em - như một người yêu của anh, hay chỉ là một bờ vai để anh dựa vào mà thôi, không hơn không kém...
Đầu tiên, chúng ta là những người bạn, rồi tiếp đến, là "người yêu" của nhau. Mọi thứ đến nhẹ nhàng, tự nhiên và nhanh chóng đến mức em còn chưa kịp nhận ra đã có anh, thì em lại lỡ buông tay, vô tình đánh rơi anh mất rồi. Em có cảm giác như mình đang đi trong một vòng luẩn quẩn, em chưa bao giờ tìm thấy lối ra, dù rằng nhiều khi, câu trả lời nằm ở ngay trước mắt...
Em biết, nói yêu một người đã khó, buông lời chia tay lại càng khó hơn. Thực tế, câu chuyện giữa em và anh, vốn dĩ được gọi là tình yêu chưa nhỉ? Ký ước của những cuộc tranh cãi, ký ước của những ngày đã qua, là khoảng thời gian của một chuỗi phiền hà. Vì em không thể ngăn mình rời khỏi anh, và vì em cũng không thể ngăn anh nhớ về cô ấy...
Em đã từng xem bản thân em là duy nhất, nhưng mỗi khi nhìn anh, em chỉ ước mình là chính cô ấy. Cô ấy là tất cả đối với anh, là điều duy nhất mà anh nghĩ về mỗi khi đi cùng em. Có lẽ, chỉ cần em giống cô ấy một chút thôi, chắc là cũng đủ làm anh vui rồi, phải không anh?
Nhiều người nói với em rằng, lời chia tay là một vết thương lòng. Thế nhưng, dường như anh và em chẳng thể cảm nhận được điều ấy. Có lẽ do em chưa tin, hoặc vì em yêu anh quá nhiều. Và có lẽ, cũng vì anh chưa yêu em nhiều bằng cô ấy, nên giữa em và anh vốn dĩ chưa hề có chuyện gì. Em có thể đợi anh, và anh có thể đợi em, nhưng trái tim anh lại không hề ở đó. Em sẽ không trách anh là người nói dối, bởi cuộc tình này, vốn dĩ chỉ là bản hợp đồng không hề chứa đựng tình cảm mà anh đã thỏa thuận dành cho em.
Em biết rằng, cả hai chúng ta đều không có lỗi. Anh không sai, em không sai, đó là điều chắc chắn. Khi anh nói lời chia tay, em không thể làm gì thêm, và anh cũng vậy, vì trong tim anh chỉ có cô ấy, và vì chúng ta không thể yêu nhau được nữa. Anh nói rằng đừng ở bên nhau nữa, điều này sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta, nhưng nếu mọi thứ tốt đẹp như thế, thì tại sao lòng em lại đau đớn đến vậy, anh nhỉ?
Anh à, nếu đó là sự lựa chọn của anh, thì em tôn trọng điều đó. Nhưng nếu cho em được chọn lựa, em vẫn muốn ở bên anh mãi mãi. "Ừ, mọi chuyện là như thế thôi", em tự nhủ lòng mình như vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, hối tiếc, nhớ nhung, và lưu luyến, rồi tất cả, em sẽ để dành lại trong lòng mình, chỉ bởi vì anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ Vụn Tuổi 20 - Gari
Chick-Lit"Bỗng một ngày ký ức chia đôi Bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt ...và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời..." -Gari-