Chap 29 Chết

340 7 0
                                    

Chap 29 Chết

Trọng thương nghiêm trọng, Bão cần thời gian tĩnh dưỡng, không phải ngày một ngày hai có thể khang phục, Bão biết những trận đấu bên sĩ tầng cũng diễn ra sẽ rất ác liệt, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian, ít nhất ban tổ chức phải cho tịnh dưỡng 3-4 ngày để hồi lại sức mới chiến đấu được. Vừa vào sảnh chờ, mặt Bão như ngu ra, một người nhân viên thông báo chỉ hai ngày sau bắt đầu tiến vào bán kết luôn, bời vì nếu thòi gian giải đấu diễn ra quá lâu sẽ gây loãng không khí, đồng thời tạo chờ đợi dây nản lòng khán giả.

Mặc dù học ở đây, nhưng Bão không khỏi hỏi thăm 18 đời đàn bà của ban giám hiệu Đại Học Viện , học viên ở đây có ý nghĩa gì, chỉ là công cụ mua vui cho mấy người, cho vài đồng tiền vé vào xem ngoài kia sao????, đây không phải là cuộc vui giống trong lầu xanh sao, trả tiền để được xem , được chà đạp lên niềm tự hào, nhân phẩm người khác. Niềm tự hào của đàn ông phải phải vinh quang, tiền tài, thực lực sao?, còn phụ nữa niềm tự hào của họ không phải là nhân phẩm, là cơ thể của họ sao??, tính ra ư cũng đều giống nhau, chỉ là trên hai phương diện kahcs nhau mà thôi, khác nhau là những người này được danh tiếng một chút bề ngoài so với các kỹ nữ, tính ra số phận không khác nhau là mấy, cũng chỉ là công cụ mua vui của những ánh mắt ngoài kia, đầy dục vọng và ham muốn. Bão thực sự không muốn ở lai jđây nữa, nhưng hắn chưa thể đi được, trước sau gì cũng đi, phải lấy một chút điểm tốt cho bản thân đã chứ, ít nhất chỉ cần thắng 1 trận nữa là có danh ngạch tiến vào bí cảnh Bách Thảo, có cơ hội tăng lên thực lực, đương nhiên phải nắm bắt, khó chịu tầm này hắn chịu được, chỉ vài trận đấu thôi mà.

Muốn chiến thắng ở trận tiếp, đương nhiên bây giờ tranh thủ thời gian khang phục là điều tiên quyết, tại phòng chờ Bão đang ngồi trị thương, ngồi bên cạnh là Linh, Bão thật cao hứng khi biết Linh cũng vào bán kết, và đương nhiên không phải gặp hắn, nếu cả hai chiến đấu tốt, có lẽ sẽ gặp nhau tại chung kết rồi.Linh ngồi bên cạnh nhìn vết thương của Bão có phần kinh khủng hơn mình, cũng thầm nuốt nước bọt,xuất ra một viên đan dược trị thương đưa cho Bão , nếu như 3 ngày trước Bão không thèm lấy, thì bây giờ hắn thiếu nhất chính là thứ này a, hắn cần trong thời gian nhanh nhất hồi phục lại ít nhất là một nữa sức lực, với tình trạng này chiến đấu thật sự là không thể, tế xuất IRON SUIT cũng cần lượng linh lực rất lớn a,Bão quyết định rồi, hắn phải có một ít đan dược trị thương, cấp thấp cũng được, và ít nhất một món pháp bảo phòng thủ, trước giờ chiến đấu hắn chỉ như con sói hoang, một thân liều mạng, có bao giờ tính trước đường phòng thủ, với những đối thủ trước đây hắn chiến đấu, hắn còn chưa nghĩ tới điều này bao giờ, nhưng trận chiến hôm nay với Lãnh Bội làm hắn thức tĩnh, mới chỉ là thể phàm tầng 8 chũng đã làm cho hắn xuýt chết, vậy khi ra ngoài gặp người cao hơn tu vi thì hắn tấn công cái rắm a, lo phòng thủ để chạy còn không kịp.nhưng với lượng tiền tài bủn xỉn của hắn hiện tại, hơn 6k đồng, mua được pháp bảo cùi nhất còn cách quá xa quá xa, cùng lắm là mua được vài viên hạ cấp địa đan dược thì được, nói là làm , Bão dùng 1 ngày làm lành các vết thương hở, chỉ mới kéo da non, xương tay đươc đưa về đúng vị trí, tạm thời chưa thể liền lai được, qua ngày hôm sau, Bão rời khỏi sảnh chờ, hắn quyết định đi đến một thành thị gần Đại Học Viện thuộc chính Đại Học Viện quản chế, cách đó cũng không xa chỉ tầm hơn 60 km, ngồi xe tê ngưu chỉ mất tầm hơn một tiếng đồng hồ, bình thường con đường nay luôn luôn tấp nập người ngựa, nhưng hôm nay vì Đại Hội Tranh Tài nên con đường khá vắng vẻ, lâu lâu mới gặp được một vài thương nhân cưỡi ngựa đi qua, Bão ngồi trên xe tê ngưu mà hắn thuê đươc giá rẻ, cơ mà đúng là giá rẻ luôn, chỉ tốn 20 đồng, nhưng hắn cảm tưởng khi đi về chắc chắn tốn hơn 20 đòng mua thuốc sức mông, xe dồng quá thể, lại còn đi chậm, ghế gỗ còn không có nệm, tựa như ngồi xe máy cày thuở nhỏ.

Việt Tinh Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ