Chap 52 Đại chiến Tây Nguyên (1)

252 5 0
                                    


Bão cũng làm biếng nói chuyện, để dành sức đánh nhau còn hơn, tay chỉ chỉ vào huy hiệu tren vai đồng thời xoay vai bị che khuất sang cho Kỳ Đào nhìn, Bão khẽ đánh giá sơ qua tên Tây Nguyên khá to con trước mặt này, thân cao cũng phải mét 9, cơ thể không lực lưỡng lắm, nhưng rất săn chắc, mặt chữ điền râu ria xồm xoàng, sĩ tầng đỉnh phong,kim hệ thuộc tính, hèn gì Băng và Bỉnh Tinh cũng khó khắc chế, nhưng điều làm Bão chú ý là, cho dù là không chiếm thượng phong, nhưng đáng nhẽ ra 2 người cũng không thê thảm tới mức này chứ.

Bỉnh Tinh gượng đứng zậy, nhanh chóng nhắc nhở Bão,

-"bọn chúng 15 người, rừng núi là địa lợi của chúng, tốt nhất là rút lui bảo toàn lực lượng" mặc dù nói vậy nhưng Bỉnh Tinh cũng là khó khăn khôn thôi, nếu mà có thể rút lui thì hắn đã dẫn người đi xa rồi, Băng đỡ hơn nên dìu Bình Tinh lùi về sau một chút, cũng may là Doom tới kịp thười, nếu không nàng cũng sẽ chỉ biết chịu tuổi nhục a, cũng thầm cảm ơn vị đội trưởng đội 2 này, nghĩ tới đây nàng không thể ngăn được cảm nghĩ về cậu chủ nàng, nàng muốn có một chút cảm giác dựa dẫm vào ai đó, nhưng nhìn kỹ lại thân ảnh phía trước, thật khác quá xa.Bây giờ chỉ còn trông chờ vào Doom xem có thể cứu vãn tình hình cả đội không.

-"Haha, lại thêm một bong hoa vàng Nam Bộ sao, để xem tau có cho tụi bây đít nở hoa luôn không,tụi bây lên "

Dứt lời 15 tên lại tiếp tục quần thảo với 6 người đội một, vì không có sự trợ giúp của Kỳ Đào nên cũng có thể cầm cự một chút, Bão rất muốn đi dẹp đám kia, nhưng hắn thật không dứt ra được, còn có một tên có vẻ như đại ca đang đợi hắn đây, Lòng chỉ thầm mong 9 người còn lại đội mình tới nhanh trợ giúp mọi người bi thương một tay,

Còn tên này hắn trực tiếp xử lý là được rồi, sĩ tầng đỉnh phong kim thuộc tính hắn gặp nhiều lắm, tên này hắn cũng không ngại. Tay nhẹ nhấc vứt lôi báo sang một cây cổ thụ gần đó, với tầng 0 linh thú bây giờ thì lôi báo chắc chắn không chịu nổi kình lực của một chieu mất.

Kỳ Đào cũng khẽ quan sát tên gầy gò trước mặt, mặc dù mới sĩ tầng tầng 6, nhưng rõ ràng cái thái độ kia còn ung dung quan tâm thú sủng , thì chỉ có 2 kiểu, một là điếc không sợ súng, hoặc là, hắn không sợ, càng không để Kỳ Đào hắn trong lòng, nghĩ tới đây lòng hắn bỗng sôi sục, nhưng vẫn rất đề phòng, hai tay nhẹ nâng , một thanh đao cong như hính bán nguyệt, lưỡi dao là những phiến răng cưa sâu cạnh sáng choang, bề mặt đao còn nhẹ điểm khắc một số hình thù kỳ lạ, Bão thầm liếc qua,rõ ràng là địa khí trung phẩm a, nếu trước đây có lẽ Bão sẽ bận tâm một chút, nhưng bây giờ đối với hắn đia khí trung phẩm không còn tác dụng với hắn nửa rồi.

Tay phải nâng, một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện nơi tay, chân đẩy lực phóng tới Kỳ Đào,hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vẽ lên một đường bán nguyệt cực đẹp nhắm thẳng đỉnh đầu đối thủ chém xuống, ý định một chiêu phá vỡ vũ khí đối phương.Nhưng Bão chợt nhíu mày, hai thanh binh khí va chạm chỉ để lại

"Choang" một tiếng mà không có vết nứt nào trên thanh đao bán nguyệt kia, rõ ràng tên Tây Nguyên kia điều khiển linh lực gia cố cũng rất khá, ít nhất cũng là không thua kém hắn.

Việt Tinh Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ