Chap 65 Yêu cô giáo

346 4 0
                                    

Chap 65 Yêu cô giáo

Bão chạy ra khoảng trống trước sân, cố gắng nhìn quanh xem cái cây có bị dời đi đâu không, hay là trong đem ngủ nhà hắn bị người ta khiêng đi mà đến hắn cũng không hề hay biết, nhưng làm hắn thất vọng rồi, mọi thứ đều như cũ, chỉ riêng cây cổ thụ biến mất vô tung vô ảnh, mặt đất không hề có chút vết tích đào xới, rất cứng rắn, không hề giả tạo khi Bão tung 1 chưởng kiểm tra. Bão có chút hụt hẩng, bao lâu này cái cây như người bạn mỗi đêm vắng vậy, đem lại cái cảm giác gần gũi, thân thiết lắm, lần này lại biến mất kỳ lạ như vậy, nhưng lạ một điều không có chút dấu vết nào, có muốn tìm kiếm cũng không được, nếu có duyên ắt gặp lại, từ lâu Bão đã có cảm giác nó có linh tính riêng, có cảm nhận riêng, bây giờ chắc chắn có cơ duyên gì đó nên mới như vậy.

Thực ra Bão đâu biết được rằng cổ thụ đó là do Phù Đổng Côn năm xưa rơi xuống huyễn hóa thành, mà linh tính trong Phù Đổng Côn do bao nhiêu năm tháng tồn tại mà sinh ra, được tu bổ qua hàng vạn năm tháng mới thành hình, hơn nữa trong đó còn một tia tàn hồn của Thánh Gióng, chính là hình bóng đêm qua bay lờ mờ, truyền cho hắn đạo vận của Phù Đổng Côn , coi như người thừa kế đời thứ 2 của Phù Đổng Côn , qua bao nhiêu thử thách mới được thành quả như vậy, Thánh Gióng xưa có tư chất kép là thạch tư chất và hỏa tư chất, hình ảnh người và ngựa nham thạch trong mơ cũng chính là hình ảnh của Thánh Gióng năm đó vì Việt Tinh là bay lên vá trời, sau đó mất tích, chỉ lưu lại một tàn hồn trong Phù Đổng Côn để tìm người xứng đáng cho vận kiếp đợt kế tiếp, về vận kiếp là gì sau này sẽ đươc giải thích rõ.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại Bão mới thấy đây chưa chắc đã là điều tốt hoàn toàn đến với hắn, nếu như nghe được Phù Đổng Côn tái xuất, thì sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả tới đây mà tranh đoạt, lúc đó với sức của hắn chẳng khác nào cái vỏ bọc giấy thả sức cho người ta xâu xé chứ.

Thầm nghĩ tới may mắn, Phù Đổng Côn dường như linh vận tỏa ra cũng không có, cũng không tỏ ra gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một trường côn bằng kim loại lạnh ngắt, sát khí tỏa ra có hơi chút đậm. Nhưng cũng rất bình thường với các loại trung phẩm địa khí, nhưng cũng không chắc chắn được rằng không có người phát hiện ra, kẻ sống vài ngàn năm trên thế giưới này không phải không có a, chí ít là lão bạc đầu đó a, sống vài ngàn năm, đến việc đếm tuổi cũng làm biếng. Cho dù sự tích Thánh Gióng ở Việt Tinh đã có cách đây vài vạn năm, nhưng không gì chắc chắn được là không có người biết.

Nhưng nếu cất lại ở đây cũng không được, đồ ngon vậy phải mang theo người, hạn chế sử dụng là cách tốt nhất, nhưng không thể để lộ ra, mà giấu thì giấu như thế nào, không lẽ cứ vác đi ngoài đường, có mấy loại túi trữ vật nhưng theo như hắn biết, chỉ có chứa được các loại thảo dược, lương thực thiết yếu mà thôi, còn các loại vũ khí là không cho vào được.

Nhưng suy nghĩ một lúc cũng không có cách nào , Bão cũng là thất vọng không thôi, nhưng có còn hơn không, đặt trường côn xuống, hai tay liên tục đan quyết ném ra từng tầng một cấm chế, dù sao phải che đậy được bao nhiêu thì cứ che, còn hơn cứ để nó "trần truồng " như vậy.

Việt Tinh Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ