Chap 60 Cuối cùng cũng đã tới.

255 2 0
                                    


CUộc chiến nơi núi rừng âm u ban đêm đã trở thành một thước phim tình cảm ướt át, sến súa, 2 con người ôm nhau như ở phòng riêng của mình giống nhau vậy, cứ như vậy Bão thấy hơi kỳ, cũng có một cảm giác khá quen từ xa tiến tới, quen không phải là người quen, mà là cách mà linh lực vận hành kia, rõ ràng hắn đã gặp trước đây, cùng một loại với tên người nhện bị hắn chặt giò lúc trước. Vậy tên tới đây hẳn là đồng bọn được tên Kỳ Đào cầu viện, hôm qua không tới, ngay lcus này dầu sôi lửa bỏng, đang ôm gái thì lại tới phá đám chứ.

Tay nhẹ gỡ Băng như con bạch tuột ra, ghé tai nói nhỏ như dỗ dành,

-"Em lui ra sau lưng anh một chút nhé, a có người tới hỏi thăm"

Băng gương mặt đang giấu trong ngực Bão , bị kéo ra mới để ý hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, một tầng mây hồng dâng lên, đầu cúi gằm như tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống vậy, hai tay cấu cấu gấu áo đến nhăn nhúm, đôi chân ngọc lập bập lùi lại phía sau, miêng như lẩm bẩm nói với Bão, mà dường như nói với chính bản thân nàng vậy

-"Dạ, cậu chủ.....<3"

Nhìn vậy, người Bão như nhũn ra vậy, một người con gái vì yêu có thể dễ thương như vậy sao, nếu không phải có chuyện, chắc hay bay vào mà véo đôi má đào ửng đỏ kia mất.Cố gắng định thần lại, bây giờ không phải là lúc cho tình cảm nửa, kẻ thù đang tới, vì lúc này, thần niệm Bão quét ra, tên tới đây khuôn mặt cực kỳ giống với Kỳ Đào, có thể là anh em cùng cha khác ông nội với hắn chăng, nhưng như thế nào thì rõ ràng là đã tới đây trả thù a, Bão cũng thầm khinh bỉ, sao không lựa lúc nào, lực lúc hắn mơi đánh nhau đã đời xong mới tới, cũng trùng hợp quá hen. Nếu như Bão không có đan điền rộng lớn, linh lực dồi dào gấp mấy lần người khác thì chắc chắn rơi vào thế bí rồi, mất cả thẻ bài, không chừng mất luôn lão bà a, thấy Băng như vậy mấy ai không động lòng.

Không phải ai cũng có thể cảm nhận được xa như Bão . mà cũng vì gặp tên Kỳ Đào trước đó, đấu một trận ra trò, cảm nhận rõ linh lực vận động cùng loại nên Bão mới phát hiên ra sơm vậy. Mọi người vẫn chưa biết được.

Thấy Bão cũng không đã động gì đến việc cướp đoạt thẻ bài đội mình, Văn Long và Trần Minh biết Bão cũng không hứng thú, nên cố tình ra ý cáo từ, đoán chắc Bão sẽ không từ chối, vì đơn giản hắn không hề giữ chân, chắc chắn số thẻ bài đội Nam Bộ kiếm được chắc bẩm cho giải nhất rồi

-"Doom huynh đệ tới đây chiếm được thẻ bài này cũng là từ thực lực, chúng ta coi như tranh đoạt công bằng, đã không còn chuyện gì, vậy chúng ta cáo từ trước"

Trần Minh đã diện kiến được thực lực của Bão, đương nhiên dùng từ ngữ rất khách khí, nhưng hắn không ngờ Doom không hề đồng ý mà còn quét ánh mắt sát khí về phái mình, khẽ rùng mình, chẳng lẽ còn muốn giết tận giết tuyệt sao, à không, khoogn thể giết được không này không giết người được, nhưng đánh tàn phế là vãn có thể a,bất giác lùi về sau mấy bước,

-"các ngươi đi không khỏi nơi này đâu"

Bão lạnh lùng nói, càng khiến cho Trần Minh mặt tái nhợt, Văn Long cũng run lên, nhưng ngạo khí của hắ vẫn còn, hét lớn

Việt Tinh Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ