Chap 63 về thăm nhà

261 3 0
                                    


Lại ngồi thêm cả tuần lễ để phi thuyền đưa cả đội về đại học viện, như một nhóm nhạc ngôi sao Hàn Quốc tới Việt Nam, như mẫu đường nhỏ giữa bầy kiến, mọi người trong đội tuyển được mọi người ở Đại Học Viện chào đón một cách nồng nhiệt nhất, toàn bộ tình hình cuộc thi đều được truyền hình về tận Đại Học Viện , sự quả cảm, sự kiên cường , tình hình những phút gây cấn thót tim, hay những phút tỏa sáng của Bão , rồi những phút chiến thắng đầy xứng đáng của toàn đội đem lại niềm tự hào cho toàn trường, mỗi người đều dường như cảm thấy chính bản thân mình trong cuộc chiến đó, mỗi người đều cảm thấy thư sướng,đơn giản bởi vì mình học cùng nơi với các người này, dù sao cũng có cái để ngẩng cao đầu a.

Bão cũng muốn ở lại chia sẽ những khoảnh khắc này với mọi người, nhưng suy nghĩ kỹ lại, toàn những người trước đây không khinh thường thì cũng ghẻ lạnh mình, nên hắn dự định sẽ trốn về phòng cũ của mình để tìm hiểu luồng khí lạ trong người, nhưng bỗng nhiên hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cũng là người bạn duy nhất của hắn ở Đại Học Viện , Bão lại lôi ra cái mặt nạ lão đầu bạc đưa cho, linh lực khẽ vận tạo ra một gương mặt khác rất tầm thường, trà trộn vào trong đám người đi quan chiến để ra khỏi phi thuyền, len lỏi qua đám người kéo Tiến đi, Tiến quá bất ngờ khi bị người khác lôi đi như thế, nhưng với sức lực thể phàm đỉnh phong lai không thể có chút kháng cự, bị kéo ra xa khỏi đám người, hắn mới nghe được một giọng nói quen thuộc.

-" Ê tiến, tau thèm thịt gà quá, không mấy lại qua nhà mày làm nốt con gà kia đi, cơ mà mày còn nuôi gà hông"

-"A đù, mày hả Bão , bị đánh quá bạn bè nhận không ra luôn mầy"

Tiến vừa khám xét khuôn mặt của Bão vừa nói, hắn cũng biết việc Bão bị ám sát , sau đó 1 năm lại trở về trong đêm tối, xơi tái một lượt 20 thằng, nhưng trong đêm mịt mù không thể nhìn rõ mặt, bây giờ mới có cơ hộ, thật tội nghiệp thằng bạn của mình, bị đánh đến ba mẹ nhận không ra,giờ xấu trai vãi linh hồn, gái nào mà thèm yêu nữa, với ánh mắt cực kỳ đồng cảm Tiến gật đầu khoát vai Bão đi về phía Khu học sinh nghèo vượt khó bên kia ngọn núi, vừa đi từng ký ức xưa tràn về, khi mới chập chững tập tành linh thuật, từng ngày tới trường, hay mỗi lần đi thăm Băng và Diễm hắn đều đi qua con đường này, mặc dù không lát đá xanh tráng lệ như khu chính Đại Học Viện , nhưng cũng được lót đá hoa cương nhìn khá cầu kỳ, xen giữa những mặt đá là cỏ xanh mọc lên được cắt ngắn rất gọn gàng, hai bên được trồng hai hàng cây cao trong gió xào xạc nhẹ đong đưa, con đường bình thường rất rộng cũng đầy ắp người, nhưng hôm nay moi người đã tập trung ở quảng trường chào đón đội thi đấu về rồi, đường lớn chỉ hai thằng bạn thân đi , mặc dù heo người nhưng vẫn ấm áp, hoàn cảnh hai đứa gần như nhau, từ dân tỉnh lên chịu bao nhiêu áp lực chèn ép,không hẹn mà thân,rất nhanh thì Bão và Tiến về tới khu mình ở, Bão ngỏ ý muốn về thăm nhà một chút, dù sao cũng có ít đồ đạc còn ở đó, hơn hết là cái cảm giác một ngôi nhà cho dù nhỏ nhưng nó cũng gắn bó với Bão lâu rồi, Tiến đương nhiên biết điều này , vẫn gương mặt đầy thương hại nhìn thằng bạn vỗ vỗ vai cho nó về thăm nhà, còn bản thân về làm thịt gà trước.

Việt Tinh Kỳ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ