Chap 11

4.2K 200 5
                                    

Mọi người lo lắng quỳ xuống trước mặt Lãnh Thiên Ngạo,còn vị boss nào đó mặt lạnh liếc nhìn người hầu quát lớn

"Lũ phế vật, nhiều người như vậy liền không coi chừng nỗi một người đang bệnh, mau đi tìm Miu Miu về cho tôi, không tìm thấy thì các người đừng hòng sống trên đời nữa"- Vừa nói xong liền bóp mạnh ly rượu làm nó vỡ ra,máu cứ theo đó chảy ra, bọn người hầu nhìn càng thêm sợ hãi cuống quít đi tìm cô.

Tại một nơi nào đó----------

Tô Tử Tuệ ngồi trong một góc phố thút thít khóc, lúc nãy tỉnh dậy không thấy ai liền ra ngoài tìm ai ngờ lại thấy chú chó nhỏ quá dễ thương không kìm được lòng liền chạy theo nó, chạy mãi rốt cuộc cũng bị làm cho lạc luôn. Lúc trước làm nhà khảo cổ cô luôn ru rú trong nhà, hoặc là thỉnh thoảng tới những nơi liên quan tới đồ cổ còn lại cô đều không đi đâu hết, tới việc chuẩn bị quần áo vệ sinh ăn ngủ nghỉ cũng do quản lý chuẩn bị. Cô vốn lại mù đường đi mãi liền không thấy hắn đâu, chân thì đau rát vì chạy vội ra mà dép cũng chẳng mang đành ngồi thụp xuống đất mà khóc. Hứa Quân vừa mới đi họp về chạy xe ngang qua liền nhìn thấy một vật nhỏ rất đáng thương đang ngồi khóc tự nhiên lại thấy đáng iu vô cùng gọi người dừng xe để lại phía cô.

"Vật nhỏ sao em lại ngồi đây khóc"

Nghe giọng nói lành lạnh vang lên làm cô nín khóc ngước mặt lên đáng thương híc híc mũi nhỏ, lấy tay dụi mắt rồi nói

"Chú...chú oa~~~~~~"

"...."

Được rồi hắn thừa nhận mình đã không còn trẻ nữa nhưng cũng không tới mức già thế mà vật nhỏ này. Ây thôi bỏ đi nhìn cô khóc thương tâm thế này hắn cũng không nỡ lòng nói nặng đành bất đắc dĩ xoa đầu cô dịu dàng nói

"Sao lại ngồi đây khóc, có ai làm em buồn à"

"Chú...tôi bị lạc đường òa òa chú dẫn tôi về gặp Ngạo oa~~~~~"-Vừa nói được nữa liền òa lên khóc tiếp,Hứa Quân thở dài bế cô lại gần ghế gần đó sai người mua cho cô đôi dép sau đó khoác áo lạnh cho cô khiên nhẫn hỏi lại lần nữa

"Nhà em ở chỗ nào,hoặc là cho tôi biết tên người thân của em"

Cô đỏ hoe mắt nấc lên tiếng rồi nói

"Ngạo...Lãnh Thiên Ngạo híc"

Hứa Quân ngạc nhiên nhìn cô,thì ra là bảo bối của hắn ta sao,cơ mà hắn nhớ tên đó còn trẻ làm sao có đứa con gái lớn như vậy nhỉ.Không nói gì dắt cô đi về ai ngờ đi ngang qua hàng kem hai mắt cô liền sáng như pha đèn ô tô tay nhỏ vươn ra kéo áo anh năn nỉ.

"Chú..c..chú tôi...kem...a"

Anh lắc đầu ngao ngán sau đó mua kem cho cô ăn rồi gọi cho Lãnh Thiên Ngạo.

"Alo"- Giọng lạnh lẽo của hắn vang lên

"A chào Lãnh tổng lâu ngày không gặp anh khỏe chứ"

Hắn cau mày khinh bỉ nói:

"Chúng ta vừa gặp nhau hồi hôm qua"

"...Có cần thẳng thắn thế ko,tôi muốn nói cho anh biết vật nhỏ của anh đang ở chỗ tôi,mau đến gần công viên đón cô ấy về đi"

Hắn điên cuồng lao đến liền thấy cô vui vẻ ngồi trên ghế đá ăn kem làm máu nóng của hắn xông lên tới não nhanh chóng kéo cô về nhà.

"Boss..đau...tay...đau"

Cô nước mắt lưng tròng chạy theo hắn,quả thật tay cô rất đau nhưng cô biết boss đang giận nên im lặng đi theo.Vừa về tới nhà hắn liền kéo cô lên ghế sofa úp người cô lại rồi đánh mạnh lên mông cô vài cái.Lúc đầu cô ngơ ngác sau đó vùng vẫy rồi oa oa lên khóc.Lãnh Thiên Ngạo nhìn cô khóc liền hoảng hốt bế cô ngồi dậy dỗ cô, nhìn cô khóc đến mệt làm hắn đau lòng.Cô tức giận cộng thêm uất ức nên khóc mỗi lúc một to, cô lúc tỉnh muốn tìm hắn liền không thấy sau đó bị lạc đường làm cô sợ hãi không thôi,giờ lại bị hắn đánh cô uất lắm aa.

"Miu Miu ngoan nín khóc,là anh không tốt ngoan nín đi anh cho kẹo''

"...." - Ai kia đang khóc triệt để nín luôn.

 

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ