Chap 43

1.3K 123 20
                                    


Tô Thanh Nhàn mím môi không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, mục đích cô đến đây chính là làm mọi cách để chiếm đoạt trái tim của Lãnh Thiên Ngạo trong một tháng, nếu thành công cô sẽ không phải bị gia đình ép đi kết hôn sớm. Lãnh Thiên Ngạo có trách thì trách anh quá hoàn hảo đi, chỉ cần có được lòng anh tôi liền thắng được vụ cá cược này... còn nếu thua thì mặc cho số phận vậy, cô cũng hết cách rồi.

Mèo nhỏ một ngày này đến công ty liền dính chặt Lãnh Thiên Ngạo không buông, hể đi đâu có công việc mọi người đều nhìn thấy Lãnh tổng đang thận trọng ôm một con mèo trong lòng vuốt ve, mà con mèo kia tựa hồ đã quá quen với hành động này rồi vậy. Đến lúc gần chiều hắn thở dài ngồi xuống ghế sofa đem mèo nhỏ đặt lên đùi rồi không vui nói:

"Lần sau không được phép trốn ở trong túi, sẽ bị ngạt.''

Mèo nhỏ tựa như không nghe kiêu ngạo hất đầu sang hướng khác ngủ, Lãnh Thiên Ngạo hết cho ý kiến lại một lần nữa thở dài đấy bất đắc dĩ. Đến lúc tối cả người lẫn mèo đều trong bộ dạng mệt mỏi về nhà. Lãnh Thiên Ngạo sau khi tắm xong liền đem ôm cô vào nhà tắm, sau một hồi giúp mèo nhỏ tắm rửa sạch sẽ thì dùng khăn bọc người cô bế cô ra ngoài. Đi lại phía tủ lấy ra máy sấy tóc sấy khô lông cho mèo nhỏ rồi ôm cô xuống nhà ăn.

Người hầu trong nhà lắc đầu ngán ngẩm rồi lại mỉm cười, đã lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia vui vẻ nên bọn họ tựa hồ cũng vui vẻ theo. Nhưng điều bọn họ lo nhất chính là thiếu gia và con mèo đó tựa hồ như keo với sơn dính nhau suốt ngày, ngài ấy cũng cần phải có thời gian để tìm bạn gái chứ.

"Anh... hôm nay cho em ở nhà anh lánh nạn một đêm...ế mèo đâu ra vậy dễ thương ghê.'' Lãnh Duật bên ngoài chạy vào mặt nhăn mày nhíu nói, đến khi thấy Lãnh Thiên Ngạo đặt một con mèo lên bàn ăn Lãnh Duật nhịn không được vươn tay bẹo má nó kết quả.

"A đau...đau buông ra." Lãnh Duật đau đớn hét lên khi vừa bẹo má con mèo thì bị nó tạp cho một phát không hề nhả ra.

"Lại đây.'' Lãnh Thiên Ngạo không vui nói, sau khi nghe giọng hắn mèo nhỏ lập tức nhả tay Lãnh Duật ra rồi đi lại phía Lãnh Thiên Ngạo. Cái làm mắt Lãnh Duật như muốn lồi ra là con mèo kia chểnh chuệ ngồi ở đùi anh hắn đã thôi, độc chiếm anh của hắn đã thôi còn cố tình liếc mắt đầy khiêu khích nhìn hắn, Lãnh Duật lau mồ hôi nhìn anh trai mình ngốc nghếch nói:

"Anh... không phải nó là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông đó chứ.''

Lãnh Duật vừa dứt lời vẻ mặt Lãnh Thiên Ngạo rất không vui, bàn tay vuốt ve đầu mèo nhỏ hơi ngừng lại đôi chút. Mèo nhỏ đang hưởng thụ chủ nhân vuốt ve đột nhiên nghe câu nói kia liền bật dậy.

"Méo Méo Meo Ngao~~~" Mèo nhỏ bay lại khuôn mặt ngơ ngác của Lãnh Duật phía đối diện mà hung hăng cào. Con bà nó này thì hồ ly tinh, này thì quyến rũ đàn ông, bé cào, cào cào nát mặt tên ngu người này. Người hầu trong nhà cố nín cười đến nội thương, chọc vào mèo cưng của boss là "trò chơi nguy hiểm nhất năm" đó nha.

"A con mèo chết tiệt đừng cào vào mặt ông, ông mày còn nhờ vào nó để kiếm ăn đấy nhá, á đã bảo đừng có cắn mặt ông mà.'' Lãnh Duật nằm dưới đất khó khăn vật lộn với con mèo phía trên, Lãnh Thiên Ngạo không đành lòng đi lại tính vươn tay bế cô lên ai ngờ cô nhe răng cắn tay hắn một cái rồi vọt phía cửa sổ chạy biến mất trong đêm.

--------------

Tại sân bay.......

Emmily vừa bước xuống sân bay liền ngó nghiêng xung quanh tìm Tô Dĩ Phong, mãi đến mười lăm phút sau thì có người nói Tô Dĩ Phong nhờ bọn họ đón cô về. Emmily về nước chuyến này là vì việc đính hôn với anh, vậy mà anh lại chẳng hề quan tâm gì tới cô cả.

Emmily nhờ người chuyển đồ đạc về khách sạn trước còn cô một mình đến quán bar. Trong quán cô buồn bực uống hết chai rượu này rồi đến chai rượu khác. Kể từ ngày Miu Miu chết đi thì anh cũng không còn quan tâm cô như trước, cái gì đối với cô cũng lạnh nhạt. Cô biết ban đầu anh tiếp cận cô là vì muốn lợi dụng cô để có được Miu Miu, nhưng vì cái gì khi đó anh đã cứu cô còn đối xử tốt với cô như vậy.

Sáng hôm sau Emmily trong bộ dạng nhếch nhác trở về khách sạn, vừa mở cửa ra liền thấy dáng vẻ tức giận của Tô Dĩ Phong.

"Tối qua em ở đâu.'' Tô Dĩ Phong hờ hững hỏi.

"Nhà bạn.'' Cô trả lời qua loa rồi đi vào phòng ngủ thì bị anh nắm tay kéo ngược lại, nhìn cô tràn đầy tức giận gằng từng chữ nói:

"Anh hỏi lại lần nữa tối qua em ở đâu, hay em qua đêm cùng với người đàn ông khác hả."

Emmily sửng sờ nhìn Tô Dĩ Phong, thì ra trong lòng anh cô là người như vậy. Tim cô co thắt lại đầy đau đớn, cô nhanh chóng gạt tay anh ra chạy vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa lại. Bên ngoài Tô Dĩ Phong nghe tiếng nôn mửa của cô bên trong lại càng thêm tức giận, chẳng lẽ Emmily phản bội anh có con với người khác. (Hờ trí tưởng tượng phong phú-_-)

Bên trong Emmily khổ sở ôm bụng đau nhói ngồi thụp xuống sàn nhà đầy khổ sở ôm đầu, hai chân thu lại ngồi bó trong một góc mặc kệ tiếng đập cửa ngày một to. Cô run rẩy từ trong túi sách lấy ra một viên thuốc rồi nuốt vào sau đó thẩn thờ ngồi yên tại vị trí cũ.

Tô Dĩ Phong bên ngoài tức giận đá vào cánh cửa sau đó bỏ đi. Chờ anh đi rồi cô mới mệt mỏi từ trong phòng vệ sinh đi ra thẳng thừng tiến lên giường ngủ mê man.

Tô Dĩ Phong tức giận lái xe đi đột nhiên có một con mèo xong tới làm anh vội phanh gấp sau đó bước ra ngoài. Con mèo kia chính là mèo cưng của Lãnh Thiên Ngạo. Cô vui mừng nhảy phóc lên người Tô Dĩ Phong mà cọ cọ cái má, sau đó nhìn anh ngao lên hai tiếng. Tô Dĩ Phong lúc đầu ngơ ngác không biết gì, sau khi nhìn lại cái vòng ở cổ của con mèo thì đồng tử co rút lại, đây chính là vòng đeo tay của Miu Miu mà, nói vậy đây là Miu Miu. Tô Dĩ Phong ôm cô lên xe trở về nhà. Nguyên cả buổi tối anh đặt cô lên giường nhìn qua nhìn lại lắc đầu rồi nói:

"Chỗ nào giống với em trước kia, nhưng mà hình dạng này hợp với em lắm đấy, hằng gì anh cứ thắc mắc tại sao tên kia lại ôm một con mèo mà hắn ghét cơ chứ."

Nghe Tô Dĩ Phong nói làm cô nhe răng, sai đó ảo não ngậm cây bút viết ra tờ giấy.

"Khi nào em mới về hình dạng người đây, đã có người gọi em là hồ ly tinh rồi.''

Nhìn thấy chữ cô viết làm anh buồn cười, sau đó làm vẻ nghiêm nói:

"Em gái anh chỗ nào giống hồ ly tinh chứ.'' Nghe anh nói làm cô đắc ý cười.'' Nói đúng hơn là mèo tinh chứ, nhỉ''

Mèo nhỏ hoàn toàn nổi điên cào vuốt lên mặt Tô Dĩ Phong, may mắn là anh né kịp.

"Wow em gái chỉ có ba năm không gặp sao em lại có thể bạo lực như vậy chứ, lại nhằm mặt mà tấn công.''

Mèo nhỏ khinh bỉ liếc nhìn anh ý nói như vậy đáng với anh lắm.

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ