Trong khoảng thời gian gần đây mọi người lại một lần nữa được trải qua hết các loại kinh dị điển hình. Ví dụ như đang họp vị boss mặt lạnh nào đó đột nhiên trúng gió xuân cười đến một cách đáng sợ khiến nhân viên ngồi gần hắn tránh xa như tránh tà. Có khi bọn họ đưa lên bản kế hoạch nào đó thì boss lại đột nhiên khen thưởng, đó còn chưa đáng sợ đâu ngài ấy còn đòi tăng lương rồi hỏi bọn họ xem phụ nữ thích được tặng quà gì, chắc boss không phải bị ai nhập vào đấy chứ.
Rốt cuộc người không chịu được là Tô Dĩ Phong, hắn tức giận đùng đùng tiến thẳng đến phòng Lãnh Thiên Ngạo chỉ thẳng tay vào mặt boss của chúng ta quát lớn.
"Cmn cậu có thôi khoe ân ái đi không, cậu biết là ông đây dạo này bị Emmily lạnh nhạt mà lại dám đi chọc tức tôi sao?"
Vị boss nào đó làm gì quan tâm trực tiếp xem hắn như không khí liền call video trò chuyện với bạn mèo nhỏ.
"Tối nay muốn ăn gì bảo bối."
"Muốn ăn anh.'' Giọng nũng nịu của bạn mèo nhỏ truyền qua.
Tô Dĩ Phong: 😮
"Vậy muốn ăn anh như thế nào.''
"Tốt nhất là lột sạch sẽ rồi ăn.''
Tô Dĩ Phong: 😱
"Được, vậy tối nay anh tắm sạch sẽ chờ em đến lâm hạnh.''
"Ứ ừ làm người ta ngại chết luôn í."
Làm ơn tôi còn đứng đây hai người có thôi ngay đi không hả, tôi là người không phải không khí nhé. Đây là tiếng lòng sâu thăm thẳm của Tô Dĩ Phong đang gào thét. Hắn thì đang bị Emmily lạnh nhạt bỏ rơi, thậm chí đến mặt hắn cô cũng không thèm nhìn. Hắn đã phiền não lắm rồi vậy mà hai kẻ không có lương tâm này còn đứng đây chọc tức hắn. Mang tâm trạng tức tối ra ngoài phòng lúc đi ngang hành lang liền nghe thấy.
"Anh coi chừng người ta thấy a.'' Chàng trai tóc xanh thẹn thùng nói.
"Sợ gì, để họ ghen tức chơi.'' Chàng trai tóc đỏ nâng cằm người yêu lên hôn một cái. [(⊙o⊙) có mùi đam mỹ đâu đây]
Tô Dĩ Phong: ( ¯︶¯''')
Càng nghe càng tức hắn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nam tạc nước cho tỉnh táo.
"Anh lỡ người ta vào thì thế nào."
"Mặc kệ, bọn mình hú hí trước đã."
Tô Dĩ Phong: "╮(╯3╰)╭ cũng bình thường thôi.''
Hắn lại tức tốc đi ra ngoài, đột nhiên va trúng một chàng trai thì có một cô gái chạy lại hỏi thăm chàng trai bị va trúng ấy. Tô Dĩ Phong vừa nhìn thấy là lại xù lông hét lớn như bị chọc tiết.
"Tôi đi tôi đi khỏi khoe ân ái, tôi cũng có người yêu, tôi không hề ghen tị đâu nhá hứ."
"..." Đôi trai gái.
Đậu xanh rau má rốt cuộc hôm nay gặp phải vận gì mà đi đâu cũng thấy người người ân ái. Trong mắt hắn bây giờ thấy con chó hay con mèo có đôi có cặp cũng đều nhìn thấy chúng khoe ân ái. Nhìn đi nhìn đi tới con nít mẫu giáo cũng có đôi có cặp thì tại sao hắn vẫn còn cô đơn lẽ loi như này chứ. Càng nghĩ càng tức chạy đến nhà Emmily đập cửa rầm rầm, khi cô mở cửa thì hắn liền hét lớn.
"Em sai rồi, em xin lỗi anh đi."
Kết quả hắn bị Emmily quăng cho một cái bạt tai không thương tiếc."Chưa có uống thuốc thì về nhà mà uống, đồ điên." Emmily vừa dứt lời thì đóng cửa cái rầm.
"Bà con cô bác ngó ra mà coi, tôi đã quỳ xin lỗi vợ tôi như vậy rồi mà cô ấy cũng không chịu tha lỗi cho tôi, đã vậy còn bắt tôi ra ở riêng. Tôi chỉ lỡ quên đưa tiền đi làm tháng nay cho cô ấy thôi mà cô ấy giận tới giờ đây, sao số tôi khổ thế hu hu.'' Nghe giọng nói cùng tiếng khóc thương tâm của Tô Dĩ Phong khiến Emmily vừa bước chân lên lầu xém bước hụt mà té, lưỡi cô bị răng cắn trúng đau đến trợn mắt. Khốn kiếp, Tô Dĩ Phong tên khốn kiếp.
Hàng xóm xung quanh còn đồng tình với hắn đứng trước cửa nhà cô gọi cô ra nữa chứ, được lắm tên khốn khiếp. Cuối cùng Emmily cũng bước ra, cô mỉm cười chào mọi người sao đó nghiến răng bịt miệng Tô Dĩ Phong kéo vào nhà rồi đóng cửa lại. Mọi người thấy đôi vợ chồng trẻ đã giải hòa nên cũng lần lượt bỏ đi.
Trong phòng khách-----------------
Tô Dĩ Phong quỳ xuống nền nhà hai tay kéo tai, miệng liên tục xin lỗi Emmily đang nhàn hạ ngồi trên ghế sofa mà uống trà.
"Quỳ im ở đó, chừng nào tôi bảo đứng anh mới được đứng, nếu nhúc nhích phạt quỳ thêm giờ nữa.''
"Vợ anh biết sai rồi, em tha cho anh đi, có được không.'' Nói rồi làm mặt con cún dễ thương chết đi được.
Khóe miệng Emmily không ngừng co rút, tên khốn này học đâu ra vẻ mặt buồn nôn như thế chứ. Im lặng một lát cô lên tiếng.
"Tha cho anh cũng được, chỉ cần anh chạy ra ngoài hô to ba lần tôi bị bạo cúc thì tôi liền tha cho anh."
"Này có hơi...''
Tô Dĩ Phong đang nói một nữa thì bị Emmily cắt ngang.
"Nếu không muốn cũng không sao, anh có quyền lựa chọn."
Thế là Tô Dĩ Phong đáng thương của chúng ta chạy ra ngoài cửa đứng trước khu chung cư hét.
"Tôi bị bạo cúc, tôi bị bạo cúc, tôi bị bạo cúc."
Tiếng hét vừa kết thúc cả khu chung cư im ắng tĩnh mịch đến lạ thường, khóe môi mọi người co rút nhìn chàng trai có vẻ đẹp trai nhưng không bình thường kia. Trong phòng Emmily ôm gối cười đến hoa mắt, cô vốn dĩ là nói đùa không ngờ tên đần đó lại làm thật, ha ha buồn cười chết mất.
-----------------------
Không phải là tôi đần.
Tôi chỉ muốn khiến em vui mà thôi.
P/s: hello mọi người sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ ta quyết định sẽ tiếp tục viết bộ này, mong lại nhận được sự ủng hộ của bạn đọc 💓💓💓
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]
RomanceMột cô gái chỉ sống quẩn quanh nhà với việc nghiên cứu cổ vật, mọi việc cá nhân như ăn uống ngủ nghỉ của cô đều do trợ lý một tay làm hết. Rồi đột nhiên một hôm lại xuyên qua một thế giới xa lạ, bản thân không may lại bị biến thành mèo, cô gái nhỏ n...