Chap 33

1.4K 96 17
                                    


Một ngày mới lại bắt đầu không khí lành lan tỏa khắp nơi, ánh nắng len lỏi rọi qua các ngóc ngách ngõ phố. Trái lại với một thế giới đầy nhộn nhịp và tấp nập thì ở biệt thự Lãnh gia không khí khá là ảm đạm và u ám. Lãnh Thiên Ngạo tựa lưng vào trước cửa phòng Miu Miu với vẻ mặt mệt mỏi, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhiễm đỏ bởi máu, vết thương ở bàn tay cứ chảy máu nhưng hắn mặc kệ, không cho Lãnh Duật xử lý vết thương.

"Lãnh thiếu, bữa sáng đã chuẩn bị mời ngài xuống dùng bữa." Một cô hầu gái rụt rè lên tiếng.

"Dọn hết đi."Âm thanh lạnh lùng của hắn vang lên, Miu Miu giờ đang bị bệnh như vậy, đang một mình chịu đựng đau đớn như vậy bảo hắn dùng bữa liệu bữa ăn này hắn nuốt trôi sao. Cô hầu gái kia thở dài đi xuống dưới lầu, Lãnh thiếu của bọn họ thật si tình, bình thường rất lạnh lùng thậm chí lại chán ghét sự đụng chạm của phụ nữ. Kể từ ngày tiểu thư Miu xuất hiện ngày ấy dần dần cởi mở hơn, lại rất hay cười nhưng khi tiểu thư bị bệnh dạo gần đây ngài ấy lại trở về vẻ lạnh lẽo khó gần như xưa, thậm chí là lạnh lùng xa cách hơn xưa, nhìn mặt ngài ấy cô chỉ thấy một con ngươi là chuyển động, người ngoài nhìn vào còn tưởng là tượng nữa cơ, haizz mong tiểu thư nhanh khỏe lại. Cô ấy bị bệnh có mấy tuần mà nhìn Lãnh thiếu xem, cứ như trải qua mấy năm vậy.

------------------

Bên trong phòng Miu Miu co người nằm trên giường, cả người toàn là mồ hôi. Khóe môi bị cắn đến bật máu còn vẻ mặt thì trắng bệch thiếu sức sống, đôi mày thi thoảng nhíu lại thật chặt cho thấy cô đang rất đau đớn, trên trán còn hiện lên vài cái gân xanh trông cô rất là chất vật. Cô không muốn Ngạo nhìn thấy vẻ thống khổ này của mình, cô hiểu nếu để hắn thấy sẽ khiến hắn thêm lo lắng sốt ruột cho cô. Bình thường cô bị thương dù chỉ rất nhỏ hắn đã quýnh quáng lên làm cái gì cũng lộn xộn, nhớ lại bộ dạng khi đó của hắn cô cảm thấy rất buồn cười. Cô biết nếu bây giờ hắn thấy cô như thế này chắc chắn hận không thể thay cô gánh nỗi đau, cô sao có thể ngu ngốc để hắn tự dằng dặc lòng mình chứ, thà hắn không thấy, thà cô tự chịu đựng như vậy sẽ tốt hơn. Anh hai... có vẻ lần này quyết tâm muốn mạng mình lắm rồi. Đột nhiên giọng nói  của Lãnh Thiên Ngạo vang lên cùng với tiếng đập cửa.

"Miu Nhi em mở cửa cho anh có được hay không, anh sẽ không làm phiền em chỉ cần nhìn em một lát anh sẽ đi ngay, Miu Nhi mở cửa cho anh." Lãnh Thiên Ngạo khẩn trương nói, cả người đều dựa vào cánh cửa, hắn có cảm giác tim như co thắt lại mỗi khi nghe tiếng khóc đầy đau đớn của cô. Hắn biết cô đã kiềm nén rất nhiều, nhưng rốt cuộc cô bị bệnh gì mà không một ai chuẩn đoán ra được.

"Không cần, anh nếu đi vào...em sẽ không nhìn mặt anh nữa." Miu Miu run rẩy nói, lát sau trong phòng lại truyền ra tiếng đổ vỡ. Thật ra thì bạn Miu Miu đau quá không chịu được nên ném đồ cho quên đau, ai dè càng ném càng ham, ngừng không được. Ai bảo đây toàn là đồ quý đồ đắc tiền, tư vị được ném đồ đắc tiền cũng không tệ a. Bạn nhỏ nào đó đã quên đi đau đớn thích thú ném đồ mà quên đi bạn boss đang lo lắng sắp phát điên bên ngoài phòng, ước đạp đổ luôn cái cửa để xông vào. Nói là làm tông cửa lo lắng đi vào, ai dè vừa vào lại thấy ai kia đang thích thú ném các chai lọ thủy tinh về phía cửa kính, lúc sau lại vỗ tay khen mình lợi hại, có ai như cô không. Trán của Lãnh Thiên Ngạo giật giật vài cái gân xanh theo đó mà nổi lên tức giận rống.

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ