Lãnh Thiên Ngạo quay lưng đi mà không nhìn lại cô lần nào làm cô khẽ cười. Hắn nói hắn sẽ yêu thương cô, chăm sóc cô, cưng chiều cô suốt đời và sẽ luôn tin tưởng cô. Bây giờ thì thế nào... hắn thậm chí không thèm nghe cô giải thích... nhưng cô vẫn tin, tin hắn có nỗi khổ tâm riêng nên mới làm vậy, cô tin hắn không phải là người không điều tra rõ ràng liền nghi ngờ người khác. Cô nhanh chóng mặc đồ chạy ra khỏi biệt thự, khi đi được một đoạn thì trước mắt lại lần nữa nhòa đi, sau đó như thế nào thì cô không rõ được nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại thì cô đã ở trong một căn phòng theo phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại, hơn nữa đều là màu sắc cô yêu thích, giường đều đúng loại cô hay nằm, mùi hương cũng giống đột nhiên làm cô có cảm giác như đang ở nhà vậy. Từ cửa một người đàn ông bước vào tiến lại phía cô. Hai mắt Miu Miu mở to nhìn người trước mặt không nói nên lời, khuôn mặt tái nhợt đi sau đó chạy nhanh về phía giường trùm chăn kín hết cả người. Người đàn ông nhếch môi cười sau đó đi lại phía giường ngồi xuống ung dung nói:"Còn trùm, anh cho em trùm đến chết."
Miu Miu nghe giọng nói lạnh lẽo như ác quỷ vang lên chợt rùng mình, kéo chăn chỉ để lộ hai con mắt sóng sánh nước yếu ớt nói:
"Anh...anh cả.''
Người đàn ông nghe cô gọi tên thì mày nhíu lại thật chặt đặt quyển sách thật mạnh xuống giường hướng Miu Miu quát:
"Còn biết anh là anh trai em, không mau cút ra khỏi cái chăn chết bầm đó."
"Được em cút, không... khôn cút có nghĩa là lăn, anh đợi em chút em xuống giường sẽ lăn ra ngoài ngay." Miu Miu vội chui từ trong chăn ra cuống cuồng chạy xuống giường nằm xuống đất lăn lại phía cửa. Mặt người đàn ông chốc lát đen nghịt, hai mắt bắn ra tia lửa nhìn em gái ngốc nghếch của mình đang lăn dưới đất hét lên:
"Cái đứa ngốc này, em bị thiểu năng à hay IQ của em lại thụt lùi hả, mau quay lại giường cho anh."
Miu Miu đang lăn lộn rất vui dưới đất rất nhanh liền nghe lời anh trai ngoan ngoãn trèo lên giường ngồi im re. Nói thật trừ hồi cha sanh mẹ để tới giờ người cô sợ cũng chỉ có Lãnh Thiên Ngạo và ông anh bạo chúa này thôi, haizz thật lo cho vợ ổng sau này.
"Bỏ ngay cái ý định trong đầu em cho anh, anh hỏi em tại sao em lại tha cho tên Lãnh Thiên Ngạo đó, hơn ai hết em là người hận hắn nhất, nhưng vì sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt để giết hắn."
Miu Miu nghe anh trai nói thì chợt im lặng, đúng là cô rất hận hắn, hận hắn cả kiếp trước và kiếp trước nữa đều phụ bạc cô nhưng kiếp này hắn đối xử với cô rất tốt. Dù cô muốn ra tay nhưng lòng lại không nỡ, có lẽ cô còn muốn cảm nhận thêm một chút dịu dàng sủng nịch của hắn đi. Kiếp trước cô là công chúa của một nước, là trân bảo của cả gia tộc muốn gì có đó. Cuối cùng thì sao... vì hắn cô không màng đến danh phận công chúa chịu khổ chịu cực vì hắn. Lúc hắn hẹn cô đến bờ sông nhược thủy, nơi từng có bao kỉ niệm đẹp của bọn họ thì hắn lại ra tay giết cô, đoạt lệnh bài của cô đem quân tiêu diệt đất nước cô khiến cô đã chết còn trở thành tội nhân thiên cổ. Thì ra hắn căn bản không phải một thư sinh nghèo lên kinh dự thi mà chính là vương của địch quốc, là do cô quá ngây thơ tin hắn sẽ thực hiện lời thề non hẹn biển. Lúc hắn ra tay giết cô, cô đã từng hỏi hắn rốt cuộc có từng yêu cô không, hắn lạnh lùng, cao cao tại thượng kinh thường nhìn xuống nhẫn tâm nói rằng:
''Ngươi chỉ là quân cờ mà ta lợi dụng, hết giá trị thì chỉ là phế vật mà thôi, lấy đâu ra ta lại đi đem lòng yêu phế vật.''
Nghe được câu nói thật lòng đầu tiên của hắn cô rốt cuộc cũng ra đi thanh thản. Nhưng vì sao khi cô chết hắn lại như thế, vì cô xây lăng mộ, vì cô mà giải tán hậu cung, vì cô mà hằng năm tới ngày dỗ đều lấy máu hắn làm rượu tế vong linh. Nhìn hắn âu yếm, cưng chiều đều đối đãi với di thể của mình, tâm cô buốt giá. Lúc cô còn sống lại cao cao tại thượng kinh thường, ép cô tới nước chết, đến khi cô chết rồi hắn lại đi quan tâm, chăm sóc đối với di thể của cô, thứ tình cảm khinh tởm đó cô không cần. Nhưng chính cô lại một lần nữa không kìm được lòng mà sa vào thứ tình cảm cô khinh thường nhất.
"Chuyện này không liên quan tới anh, em biết tự giải quyết.'' Miu Miu mệt mỏi nói.
"Em phải nhanh lên, không thì chính cô ta trong thân thể em sẽ làm giúp em.'' Người đàn ông híp mắt nói.
Miu Miu im lặng không nói gì, có lẽ cô cần được yên tĩnh trước khi đưa ra một quyết định quan trọng.
------------------
Allows Diệp nhìn người đàn ông trước mặt khó chịu lên tiếng:
"Anh không nói gì thì tôi đi trước."
"Cậu không muốn biết tin tức gì của May sao?" Người đàn ông bất thình lình lên tiếng.
"Anh biết May, không phải cô ấy đã chết rồi sao, chính tay tôi đã chôn cất cô ấy mà.'' Allows không tin mở to mắt mất đi sự bình tĩnh thường ngày nói.
Người đàn ông đối diện Allows Diệp khẽ cau mày, có lẽ là không thích ai quan tâm quá mức đến May. May là của hắn, mãi mãi chỉ thuộc về mình hắn... Tô Hứa Quân mà thôi. Hắn không cho phép bất cứ một ai có suy nghĩ bất chính với May, nếu có thì hắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ vật cản đường của May và hắn. Còn về đứa em gái ngu muội kia, hắn nên giúp nó một tay để đẩy nhanh kế hoạch... chuyện còn lại phải nhờ Lịch Mẫn bé bỏng rồi ha ha.
P/s: Rối não chưa mấy chế. Đã đọc tiện tay vote cho mị phát để mị có động lực cái nèo >…<
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]
RomanceMột cô gái chỉ sống quẩn quanh nhà với việc nghiên cứu cổ vật, mọi việc cá nhân như ăn uống ngủ nghỉ của cô đều do trợ lý một tay làm hết. Rồi đột nhiên một hôm lại xuyên qua một thế giới xa lạ, bản thân không may lại bị biến thành mèo, cô gái nhỏ n...