Chap 41

1.4K 112 15
                                    


Tan làm tại phòng Lãnh Thiên Ngạo....

Tô Thanh Nhàn sắp xếp đồ đạc lại sau đó đi lại phía Lãnh Thiên Ngạo cười híp mắt nói:

"Sếp có thể dùng bữa cùng tôi chứ!''

''Tôi không hứng thú.'' Lãnh Thiên Ngạo lạnh lùng nói rồi quanh lưng bước ra ngoài. Nụ cười trên môi Tô Thanh Nhàn nhanh chóng bị đông cứng lại, cô cứng ngắc xoay người bước ra theo.

Về tới nơi Lãnh Thiên Ngạo mệt mỏi nằm trên giường rồi nhanh chóng chợp mắt. Đến khi nửa đêm tỉnh dậy thì thấy ở bụng mình như có cái gì đè lên, nhìn xuống thì là con mèo của lúc sáng. Hắn hơi giật mình theo quán tính định vung tay nhưng được nữa chừng thì lại dừng. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú mèo đang ngủ say. Cô bạn mèo nào đó cảm thấy thoải mái liền dụi nhẹ đâu mình vào lòng bàn tay hắn sau đó me lên đến ngực hắn rồi xưng bá mà ngủ ở đó. Lãnh Thiên Ngạo hết cho ý kiến cũng nhắm mắt lại ngủ.

Hắn luôn có cảm giác nhìn con mèo này rất thân thuộc, có thể là Miu Miu nhưng lại không dám chắc, nếu thật không phải là cô hắn sẽ lần này mất đi hi vọng. Từ ngày cô chết đi hắn đã không còn dám hi vọng nhiều, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Nhưng mà hắn cũng hơi hối hận khi để con mèo đáng chết này ngủ ờ đây. Lãnh Thiên Ngạo nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Bạn mèo nào đó không chịu ăn ổn cứ hết nhích qua rồi nhích lại trên người hắn, đáng chết hơn là hắn lại nổi lên dục vọng với một con mèo. Không lẽ cấm dục quá lâu nên đến cả động vật cũng gợi lên hứng thú với hắn sao. Nhịn cái cảm giác muốn làm thịt mèo, Lãnh Thiên Ngạo ôm một bụng đầy lửa cố gắng đi ngủ.

Sáng hôm sau là sự kiện khiến tất cả người hầu nam đều trợn mắt, boss tổng tài hôm nay xin nghỉ, đã vậy còn cười đùa với mèo, con vật mà ngài ấy ghét nhất. Lãnh Thiên Ngạo đặt chú mèo lông xám lên đùa mình lật ngửa người chú mèo ra mà trêu chọc. Điều đặt biệt là chú mèo này rất ngoan ngoãn và dường như rất hưởng thụ việc được boss vuốt ve. Một lát sau hắn lại đích thân lôi mèo nhỏ đi tắm, ấy thế mà mèo nhỏ này dường như không nghe lời móng vuốt bám chặt vào cửa phòng tắm không buông. Lãnh Thiên Ngạo cau mày lạnh mặt tét mông mèo nhỏ vài phát sau đó lạnh lùng cảnh cáo:

"Muốn sống với ta phải nghe lời, một ngày tắm một lần nếu không thì ta quẳng ngươi đi.''

Không biết mèo nhỏ nghe có hiểu hắn nói gì không mà móng vuốt dần dần thả lỏng, cụp hai tai xuống mặt ủ rũ bị boss kéo vô phòng tắm. Ngồi trên thành bồn tắm mèo nhỏ thử lấy móng vuốt chạm nhẹ vào nước thì liền hoảng hốt thụt lại và lùi ra xa bồn tắm. Khi Lãnh Thiên Ngạo vừa đặt mèo nhỏ vào bồn tắm cô liền ngao lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nước liên tục liếm láp móng vuốt của mình. Móng vuốt vừa chạm xuống đất liền run rẩy giơ lên, tội nghiệp ngồi nhìn cả người đều ướt sũng. Lãnh Thiên Ngạo hơi bất ngờ về hành động của mèo nhỏ nhanh chóng đi lại lau khô người cho ai kia, sau đó nâng móng vuốt của ai kia lên xem liền thấy một mảng thịt đỏ lòm đang ứa máu. Thở dài lấy máy sáy tóc sáy khô lông cho mèo nhỏ rồi ôm lên đặt vào giường. Không kịp để mèo nhỏ hiểu ra vì sao không tắm nữa thì Lành Thiên Ngạo đã lấy thuốc xoa lên vết thương. Mèo nhỏ thụt chân lại lắc đầu kêu ầm ĩ lên, Lãnh Thiên Ngạo đen mặt uy hiếp.

"Còn kêu liền ném vào nhà kho.''

Uy hiếp như vậy vẫn không tác dụng, đối với mèo nhỏ đau bây giờ với nhốt vào nhà kho có gì khác, đều đáng sợ như nhau.

"Vậy thì không xoa nữa, trực tiếp cắt chân sẽ đỡ phiền phức hơn.''

Sau câu uy hiếp trắng trợn kia thì mèo nhỏ triệt để im lặng. Trợn trừng con mắt nhìn móng vuốt mình, đau đến nỗi hai hàm va vào nhau cạch cạch làm Lãnh Thiên Ngạo nhìn vào buồn cười không thôi. Đưa tay búng nhẹ con mèo còn đang trợn mắt kia rồi nói:

"Xong rồi, về ổ đi... này.'' Lãnh Thiên Ngạo vừa dứt lời thì mèo nhỏ chui vào áo của hắn nằm, kéo mãi không ra. Cái mặt béo múp thi thoảng còn cạ cạ vô ngực hắn, khi hắn định túm đầu lôi ra thì lại dùng bộ mặt ngây thơ vô số tội vươn đôi mắt long lanh nhìn hắn. Nhìn đi nhìn lại còn biến thái và giảo hoạt hơn Miu Miu nữa.

Nhìn mèo nhỏ đã ngủ Lãnh Thiên Ngạo kéo áo ra rồi ôm cô đặt lên giường còn mình thì tới bàn làm việc. Dù gì hắn cũng sẽ không thường xuyên ở nhà, mà nhà toàn là người hầu nam chăm sóc mèo nhỏ chắc chắn sẽ không tốt hơn nữ nên mấy ngày tới hắn dự định sẽ tuyển nữ nhân vào làm việc, mèo nhỏ ta phá lệ cũng vì ngươi a.

Đến giữa trưa Lãnh Thiên Ngạo ôm mèo nhỏ còn mơ mơ màng màng xuống nhà ăn. Trên chiếc bàn rộng lớn ấy thế mà chỉ có một người một mèo ngồi ăn trông hơn kì lạ. Mèo nhỏ từ tốn liếm nhẹ thức ăn nhưng mới đặt vuốt xuống thì thụt lại. Lãnh Thiên Ngạo không nói gì kéo mèo nhỏ lại đặt ngồi trước mặt mình sau đó đút từng miếng bánh cho mèo nhỏ. Nhìn mèo nhỏ còn rất hưởng thụ ăn ngon lành nữa, sau khi ăn xong lại ngước mặt lên nhìn hắn ý muốn nói là ăn nữa. Suốt bữa cơm chỉ toàn Lãnh Thiên Ngạo đút cho mèo nhỏ thôi, cô ăn xong xoa xoa cái bụng cái tròn, cái đuôi phe phẩy qua lại ngồi chờ Lãnh Thiên Ngạo vuốt đầu.

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ