Chap 22

2.8K 139 3
                                    


" Vậy nên... cô phải chịu trách nhiệm với tôi. "

Emmily hoàn toàn câm nín không biết làm sao khi anh cúi sát đầu thở khí nóng vào tai cô. Đột nhiên tay anh hư hỏng mò vào áo cô, cô ngừng thở đẩy anh ra nhưng anh vẫn như vậy cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, đôi tay cởi cúc áo đầu tiên thì đột nhiên..

"Tạch"

Anh đột nhiên dừng lại sau đó ôm cô nằm im, cô chớp chớp mắt sau đó định thò đầu ngồi dậy liền bị anh ấn xuống lại sau đó ho khan nói:

" Khụ...cô để yên một chút. "

Chết tiệt anh thế nhưng quá phấn khích đến nỗi chảy máu mũi, nếu để cô ta biết được chắc chắn sẽ chọc quê anh. Cô lúc đầu không hiểu sao anh ngừng lại, sau đó đột nhiên hiểu ra... thì ra anh ta " " Không được " thảo nào lại nói mình chịu trách nhiệm. Huhu không phải chứ, cô chỉ sút nhẹ một cái thôi mà, nào ngờ đâu ra nông nỗi này. Thôi thì trước hết cứ giả vờ giúp anh ta để được ở đây với Ngạo, cố lên rồi anh Ngạo sẽ để ý đến mình ngay thôi.

-------------------------

Ở một nơi nào đó một cô gái luôn đứng trong góc khuất nhìn về căn biệt thự của Lãnh Thiên Ngạo, nhưng nhìn mặt cô ta lại giống một người như đúc. Cô ta khẽ siết chặt tay, móng tay nhọn bấm vào tay đến chảy máu, đôi mắt đầy thù hận nhìn về căn phòng của Miu Miu, cắn răng nói với một giọng như từ địa ngục bước lên.

" Tại sao...tại sao mày không chết đi, đáng lẽ vị trí đó là của tao, vì sao mày hết lần này đến lần khác cướp đồ của tao, tiện nhân... rồi sẽ có ngày tao cướp lại tất cả. " Cô ta xoay người bước đi liền bị một bàn tay giữ lại đẩy ngược về phía tường lên tiếng cảnh cáo

" May, ta cấm cô đụng vào cô ấy. "

Cô gái kia bậc cười, nhìn người đàn ông từng dịu dàng, yêu chiều mình giờ đây lại đứng đây lạnh lùng cảnh cáo cô.

" Tôi sẽ giết cô ta, anh cứ biết như vậy đi. " May không cảm xúc ngước lên nhìn rõ dung mạo người đàn ông kia. Cô đã vì hắn mà từ bỏ rất nhiều, làm nghịch ý gia tộc, tội ác của cô giờ đây chất đầy. Cũng vì để trở nên xứng đáng khi được bên hắn, cô đã trở nên lạnh lùng và khát máu luôn bày mưu này, tính kế nọ giết hết mọi kẻ thù có thể làm hại hắn. Còn hắn, đã không bảo vệ được cô, giờ đây lại quay sang trách cô độc ác, đã thay đổi sao. Phải, vì để  được ở bên cạnh một người như anh, tôi sao có thể không thay đổi.   Làm sao anh biết được tôi từng gặp qua chuyện gì, trải qua những gì để được ở bên anh. Có lẽ anh cũng không biết những tủi nhục tôi đã phải chịu, còn có đứa con của cô còn chưa kịp lớn. Những điều đó cô sẽ không bao giờ nói ra, có lẽ cô đã hết hy vọng với hắn rồi.

Cô quay lưng bước đi thì bị người đàn ông tóm lại, bóp cổ ép cô nhìn thẳng vào mặt mình....

----------------

Trong phòng Lãnh Thiên Ngạo.....

Miu Miu ngồi ôm gấu bông mới chơi mãi không chán, cô ôm nó dụi dụi đầu mình lên đó. Thật là êm, cô rất thích nó a. Nhưng mà ai kia mới mấy phút trước tự hào về món đồ mình làm, mấy phút sau lại đang dùng ánh mắt giết người nhìn gấu nhỏ trên tay cô. Con gấu kia đẹp tới vậy sao, cô đã mấy tiếng đồng hồ chăm chăm vào nó rồi, còn không chịu chú ý tới hắn. Cau mày không hài lòng đi lại bế cô ngồi lên giường đàng hoàng rồi thở dài. Rõ ràng đã lớn rồi mà cứ như con nít, ngoài việc tắm ăn uống thì còn lại đều như con nít, cô phải để hắn chỉ từng thứ một mới biết làm. Nhìu lúc lại ngồi ì ở dưới nền nhà chơi gấu bông hắn khuyên sao cũng không đứng, thế là vài ngày sau gọi người tới đóng nền nhà bằng gạch có bọc nệm, êm vào ấm để cô ngồi không bị lạnh và không bị thương khi té. Xoa nhẹ cái đầu đang ôm gấu rồi nghiêm khắc nói.

" Miu Miu, tới giờ ăn rồi, mau xuống ăn thôi nào. "

Cô phồng má chu môi lên hướng hắn  ương ngạnh nói.

" Không thích. "

" Không ăn, tôi lại đánh mông em"

Cô trề môi, vẻ mặt vẫn ương ngạnh như cũ nói.

" Lại dùng chiêu đó, em không sợ, ăn vừa xong, em không đói. "

Hắn liếc mắt qua con gấu bằng một tia sát khí. Khốn kiếp vì mày mà Miu Miu nhà tao bỏ bữa phụ mà cô ấy thích nhất, còn cãi lại lời tao. Hắn nâng cằm cô lên giọng trầm trầm kèm chút lạnh lẽo nói.

" Ngày thường cưng chiều em, mãi rồi gan em cũng ngày càng lớn, tôi nói lại lần nữa, ăn hay không ăn. "

" Không ăn. " Cô phồng má nói xong xoay mặt sang hướng khác, bụng cô đã no rồi nha, cô muốn ăn nhưng mà cũng muốn gấu a. Đột nhiên hắn cười ranh mãnh nói.

" Nếu còn không ăn, tôi sai người đào kho báu kẹo của em lên, sau đó ăn hết. " Miu Miu nghe xong thả con gấu rơi cái bịch xuống đất, lập tức chạy theo hắn rồi nhảy lên ôm cổ hắn để hắn bế, hai tay vẽ vòng tròn ở ngực hắn, hai mắt hơi long lanh hắn nói

" Ngạo tha cho em, em sai rồi em sẽ lập tức đi ăn a, anh...kẹo...
đừng...dừng lại, ý lộn dừng đào kẹo nha nha. "

Hắn bật cười xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên trán, vẫn dễ dụ như vậy, kẹo và đồ ăn là trên hết, bó tay.

" Nào đi ăn thôi. " Miu Miu cười tít mắt hướng ngoài cửa hô .

------------------------

Cô gái mặc đồ đen mắt không che dấu chút nào thất vọng nhìn người đàn ông đang bóp cổ mình, cô quên mất chống cự, rồi dần dần trước mắt như tối dần vì thiếu dưỡng khí. Người đàn ông chợt buông tay ôm cô vào lòng khẩn trương nói.

" May... tôi xin lỗi, tôi không cố ý tổn thương em. "

Cô sửng sờ hất tay người đang chạm vào mặt mình, đứng lên bi thương nói.

" Chúng ta tới đây thôi, tôi mệt mỏi rồi. "

" Em muốn đi đâu. " Người đàn ông cất giọng âm lãnh không một chút bi thương vang lên.

" Mặc tôi. " Cô cười một cái đầy trào phúng, quả nhiên trước giờ chỉ lợi dụng mình sao. Yêu mình sao, anh ta sao, không xứng.

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ