Chap 2

5.2K 255 6
                                    

Nhìn mèo nhỏ sống chết không buông ống quần hắn ra khiến hắn dở khóc dở cười cuối xuống xách cô lên tà mị nói:

- Mèo nhỏ muốn ta nhận nuôi!! - Nói xong hắn hơi nhếch môi,ai đời hắn lại đi nói chuyện với một con mèo cơ chứ, thế nhưng ngoài ý muốn cô mèo của chúng ta lại ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ,cô là ai chứ...đương nhiên là chú mèo thông minh nhất rồi ha ha.

- Được mèo nhỏ,ta nuôi ngươi, có điều...chết cũng không mấy khó cho lắm,vẫn muốn ở với ta sao.

Nghe hắn hù dọa mà bạn mèo nhỏ đang trên tay hắn xù lông lên...hắn định hù ai chứ, bây giờ cô còn có sự lựa chọn nào sao, đằng nào cũng chết, ôi số mèo sao thật khổ. Trước sau gì cũng chết thôi thì cho thêm tí thời gian sống chung cùng soái ca cũng được.

Nhìn mèo nhỏ trước mắt khiến hắn bậc cười, thú vị...xem ra cuộc sống sau nay có chút vui hơn rồi. Tô Tiểu Tuệ ngước đôi mắt long lanh nhìn vị boss trước mặt,bộ dạng như muốn nhào tới hiếp boss luôn vậy.

~~~~~~~~

Tại sao hắn luôn cảm giác có gì đó sai sai thì phải, mèo nhỏ này cư nhiên lại leo lên giường của hắn nữa sao. Nhíu mày lạnh lùng đi tới ném cô xuống đất rồi lên giường đi ngủ, bạn mèo nào đó bị ném xuống đau đến chảy nước mắt, sau đó lủi thủi trèo lên ghế sofa ngủ tiếp. Sáng hôm nay bạn mèo dậy cực sớm và canh bàn ăn cũng cực sớm, cô ngước mắt lên nhìn boss trên lầu, cầu mong boss xuống nhanh nhanh cho cô được ăn sáng a, cô đóiiiiii
Vị boss nào đó vẫn mặt lạnh ngồi vào bàn, định động đũa thì thấy mèo nhỏ vươn vuốt hướng tới cái đùa gà, boss nheo mắt khẽ mạnh cái vuốt đang vươn ra của cô một cái làm cô đau điếng. Boss à, anh thực tàn nhẫn với người ta à. Nhìn điệu bộ oan ức của mèo nhỏ làm anh nghi hoặc, không phải thật đi mèo mà cũng có biểu cảm thật phong phú.

- Kia là đồ ăn của ngươi mèo nhỏ.

Tô Tiểu Tuệ nhìn đồ ăn cho mèo mà phồng mang trợn mắt. Đây rõ ràng là đồ ăn cho mèo mà, tại sao lại cho cô chứ. Cô nghi hoặc ngước lên nhìn boss, boss lại nhìn cô như thể nói là đúng rồi vậy. Đầu cô rớt xuống vài cái hắc tuyến, lếch thân nhỏ đi về phía góc tường quay mặt vô đó ngồi một đống.

Boss...người ta giận anh rồi.

Lãnh Thiên Ngạo nhìn mèo nhỏ ngồi co ro trong một góc mà cảm thấy kì lạ, không lẽ bệnh. Thế là theo suy đoán boss cho gọi bác sĩ thú y tới.

- Chắc do ăn nhiều quá nên không ăn được nữa đấy, ngài yên tâm vẫn ổn. - Bác sĩ thận trọng nói.

- Vậy sao, nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy.

Hiếm khi thấy ai hiểu được mình cô như mở cờ trong bụng, rất muốn nói câu : Boss là tôi giận anh aaaaa. Nhưng sự thật rất phũ phàng, cô không nói được huhu. Thế là bạn nhỏ lăn đùng ra ngoài nền nhà không cho bác sĩ DỞM khám nữa.

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ