Chap 44

1.4K 120 43
                                    

Miu Miu ngậm bút viết mấy từ tạm biệt Tô Dĩ Phong rồi phóng đi ngay. Cô vốn định đi một lát thôi nhưng ai biết đâu lại gặp được anh trai, không nói không rằng bỏ đi đến giờ boss chắc chắn đang giận cô lắm nga. Trên đường về Miu Miu cứ lo lắng mãi không thôi. Khi đã về đến phòng cô tính đi vào nhưng rồi lại thụt lùi, tiến tới rồi lại thụt lùi. Đột ngột hai tai cô dựng đứng lên, cô nghe thấy một giọng nữ trong phòng boss, đáng ghét đêm hôm thế này mà bọn họ ở cũng một chỗ là thế nào.
Sáng hôm sau...

Khi Miu Miu chạy vô phòng thì chỉ thấy căn phòng trống không vừa nhìn là đã biết boss đến công ty, đáng ghét lại không chờ cô. Mèo nhỏ chạy vào bếp gặm tay ông quản gia lắc qua lắc lại ý bảo ông dẫn tới chỗ Ngạo. Còn ông quản gia mơ hồ không biết con mèo này muốn gì mà cứ lắc tay ông hoài.

"Con muốn ăn sáng sao.'' Ông hiền từ nói.

Bạn mèo nhỏ lại lắc đầu kéo tay ông lại chỗ để cơm hộp cho Lãnh Thiên Ngạo. Ông quản gia ôm đầu, thì ra là muốn đem cơm cho thiếu gia sao. Ông bất đắc dĩ phải làm theo ý mèo cưng của hắn, ai ngờ đâu mèo nhỏ lại trốn sau xe để đến công ty chứ.

Vừa đến công ty Miu Miu như vận động viên chạy ma ra tông vọt cái vèo lên phòng boss. Nhìn qua khe cửa cô thấy cái bà cô già thư kí họ Tô kia đang quấn quanh người boss. Tức tối cô tông cửa chạy vào ai ngờ té chổng vó. Lãnh Thiên Ngạo nhăn mặt đẩy Tô Thanh Nhàn ra nhanh chóng tiến lại chỗ con mèo nào đó trừng mắt nói:

"Ngoan ngoãn ở đây, lát quay lại sẽ tính sổ sau.''

Trong phòng bây giờ chỉ còn mèo nhỏ và Tô Thanh Nhàn. Cô ta mỉm cười đi lại phía mèo nhỏ ngồi xuống vuốt đầu cô ai ngờ bị cô cắn cho một phát. Đáng đời bà cô già, ai dám cướp boss của bé bé sẽ xử đẹp. Tô Thanh Nhàn phút chốc như biến thành người khác bóp chặt cổ mèo nhỏ sau đó nâng người cô lên lại đập mạnh xuống đất. Miu Miu đau đến hít thở không thông ngao lên mấy tiếng đau đớn vì bị cô ta đập đầu xuống đất liên tục. Lãnh Thiên Ngạo nhận xong đồ ăn của quản gia tiến vào phòng liền thấy cảnh tượng mèo nhỏ đấy máu me nằm đó hai mắt cơ hồ trợn ngược lên đầy kinh hoàng. Hắn chợt như nhìn thấy lại lúc trước Miu Miu cũng như mèo nhỏ bây giờ nằm trên vũng máu, lúc đó hắn ôm Miu Miu trong lòng mà bất lực. Hắn giàu có quyền lực thì sao chứ, đến cuối cùng chẳng phải để cô chết dần chết mòn trong lòng hắn mà không làm được gì đó sao. Lãnh Thiên Ngạo đi từng bước nặng nề lại chỗ mèo nhỏ giọng rét lạnh hỏi:

"Là cô làm..."

"Là tôi làm đó anh vì sao cứ đem cái con mèo dơ bẩn này vào...'' Tô Thanh Nhàn chưa nói xong thì bị Lãnh Thiên Ngạo hung hăn bóp cổ cô dồn vào tường, đôi mắt hằng lên tia máu lãnh khốc nói:

"Cô có quyền gì động vào nó hả.'' Từ hả cuối cùng hắn gằng giọng nhấn mạnh sau đó thô bạo đẩy cô té ra đất. Tô Thanh Nhàn bất thình lình đập đầu vào bàn nên bất tỉnh. Lãnh Thiên Ngạo không thèm quan tâm đau đớn bước lại chỗ mèo nhỏ đang thoi thóp nằm. Khi hắn chạm vào mặt mèo nhỏ nó còn vươn đôi mắt long lanh nhìn hắn, cũng vì ánh nhìn này mà làm tim hân như thắt lại. Cái lưỡi nhẹ liếm tay hắn như đang an ủi. Cứ như vậy Lãnh Thiên Ngạo ngồi đờ đẫn một lát rồi ôm mèo nhỏ đi ra khỏi phòng. Một lát sau Tô Thanh Nhàn tỉnh lại cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa ra tới nơi thì trời bắt đầu trút những cơn mưa nặng hạt, cô nhanh chóng chạy xuống nhà xe chặn đường Lãnh Thiên Ngạo đứng trước mặt hắn thở không ra hơi nói:

"Ngạo là em, em là Miu...''

"Chát.'' Cô chưa nói hết câu liền bị Lãnh Thiên Ngạo cho một cái tát. Cô đứng trân tại chỗ nhìn hắn, đây là lần thứ hai hắn ra tay đánh cô mà nguyên nhân mỗi lần đó là do hắn không tin cô.

"Tôi cấm cô nhắc đến Miu Miu, đừng tưởng bắt chước mọi cử chỉ như Miu Miu thì tôi xem cô thành cô ấy, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nếu không đừng trách tôi độc ác.'' Hắn lạnh lùng cảnh cáo Tô Thanh Nhàn sau đó lên xe liền đi mất.

Miu Miu hiện giờ cũng không biết giải thích sao cho hắn tin bởi vì cô cũng không dám tin mình thế nhưng đang ở trong thân xác Tô Thanh Nhàn, rút cuộc chuyện kì lạ xảy ra với cô hết lần này đến lần khác là sao. Miu Miu cố chạy theo xe của Lãnh Thiên Ngạo đến bên ngoài thì bị trật chân té, cô cắn môi vứt bỏ đôi giày cao gót để đuổi theo xe Lãnh Thiên Ngạo.

"Ngạo em chính là Miu Miu, tại sao anh không tin em.'' Cô vừa chạy trong trời mưa vừa nói to sau đó lại một lần nữa té xuống bãi nước trên đường. Cô nằm im trên đất khóc rống lên, từ trước đến giờ cô chưa lần nào bị uất ức như lần này. Bị cái cô thư kí họ Tô kia đánh đến chết, bây giờ khó khăn lắm mới nói chuyện được với Ngạo lại bị anh ấy đánh, bị anh ấy lạnh nhạt. Có trời mới biết mấy ngày nay cô muốn nói chuyện với hắn thế nào. Cô luôn lén hắn nửa đêm cầm bút tập viết để được nói chuyện với hắn, cô lo sợ hắn sẽ thích người khác mà quên đi cô. Hôm nay hắn không tin cô, hắn thật sự bỏ mặt cô rồi.

Miu Miu nằm yên dưới trời mưa mà ủy uất khóc, bàn chân trần toàn là vết thương bị nước mưa rửa trôi, cả người toàn là bùn đất. Cô như đứa nhỏ nằm yên khóc đến đáng thương nhìn theo xe của Lãnh Thiên Ngạo ngày một biến mất trong màn mưa. Tiếp theo đó cô không còn hay biết gì nữa.

P/s: Tự nhiên lại thích ngược Miu Miu nữa rồi, có ai thắc mắc truyện của tui hông, lúc đầu để là sủng mà nghe một bạn nói mới biết tất cả nhân vật đều bị ta ngược😂. À còn một điều quên chí thích trong truyện các chap trước có một người tên zin, người đó lad Hứa Quân anh cả của Miu và Dĩ Phong đấy.

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ