Miu Miu nhin theo bóng lưng vội vàng của anh trai mình mà hơi kinh ngạc, vốn là từ nhỏ anh trai của cô tính tình lạnh nhạt và lãnh đạm, dù bên ngoài có tác động cở nào anh ấy vẫn một vẻ mặt. Trong nhà có anh ấy là cô không đoán được tính cách, là một người rất bí ẩn. Cứ tưởng sẽ không có ai tác động được đến thế nhưng hôm nay làm sao lại mất bình tĩnh mà chạy loạn vậy a. Ngước đầu lên liền thấy ánh mắt Lãnh Thiên Ngạo hơi nheo lại đầy sắc bén, còn kèm một tia nguy hiểm le lói. Thấy Lãnh Thiên Ngạo đứng bất động cô kéo nhẹ góc áo rồi nói:
"Ngạo, làm sao vậy?''
"Ha không ngờ anh trai em lại cuống cuồng lên như thế vì Emmily, anh tưởng chỉ có em anh ta mới như vậy chứ!'' Lãnh Thiên Ngạo nheo mắt nhìn bóng dáng chạy loạn của Tô Dĩ Phong mà nói.
"A hay là anh em trúng tiếng sét ái tình rồi." Miu Miu mắt liền sáng lên.
"Tốt nhất là vậy, không thì sớm hay muộn anh cũng tống anh ta đi, làm phiền không gian riêng tư của hai chúng ta." Lãnh Thiên Ngạo khó chịu ôm chặt cô lại. Hắn biết rõ người sắp xếp mọi chuyện trong chuyến đi này là Tô Dĩ Phong, cả chuyện hắn bỏ thuốc mình nhưng không thành. Hắn lúc đầu còn nghi ngờ, bây giờ liền chắc chắn... nhưng vì sao anh ta lại muốn hại hắn chứ, con người này lúc đùa giỡn khi thì trầm tư quả thật rất khó đoán. Đột nhiên Miu Miu lột áo khoác hắn đưa cho dậm chân xuống đất khó chịu rưng rưng hai mắt nói:
"Ngạo... em nóng mà."
"Nóng cũng không được cởi ra, em tính khoe thân thể cho ai nhìn hả, từ giờ cấm mặc hở hang trước mặt người khác." Lãnh Thiên Ngạo khoác lại áo cho cô miệng thì liên tục nói này nói nọ.
Miu Miu nghe xong thì hơi há mồm, sau đó tròn xoe mắt ngây thơ hỏi:
"Ngay cả anh cũng không được sao?"
"Tất nhiên là được, nhưng chỉ với mình anh." Lãnh Thiên Ngạo bá đạo nói.
"..."
--------------------------------
Tô Dĩ Phong đi đến trước phòng nghe bên trong có tiếng đập đồ, sau đó có tiếng hét của cô liền đập cửa liên tục, sau đó cảm giác ruột gan như nóng lên không nhịn được nên phá cửa xông vào. Khi nhìn thấy cô quần áo bị xé rách trắng bệch nằm trên giường làm Tô Dĩ Phong khẽ nhăn mày, trong lòng không hiểu sao rất khó chịu, ngay sau đó nhìn tay cô có một vết rạch dài liền không nhịn được đánh chàng trai kia một trận.
"Thằng khốn, mày đã làm gì cô ấy, tao hỏi mày làm gì cô ấy rồi." Tô Dĩ Phong đánh chàng trai kia một cách điên cuồng đến khi nhân viên khách sạn ngăn cản thì mới dừng lại, lướt qua mặt mọi người bế cô đến bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu Tô Dĩ Phong cứ đi đi lại lại làm Miu Miu chóng mặt, rốt cuộc không chịu được cô đành lên tiếng.
"Anh hai, anh đừng có đi đi lại lại được không, em chóng mặt quá."
Tô Dĩ Phong như không nghe thấy lời cô cứ đi đi lại lại vò đầu bứt tóc không thôi. Bây giờ tâm trạng hắn đang rất căng thẳng, vì sao a? Là vì cái cô ngốc không biết sống chết nằm bên trong. Lúc đầu đáng lẽ ra không nên lợi dụng cô, khi biết chuyện cô có hận hắn không, liệu giữa bọn họ có còn cái gọi là tình bạn nữa hay không, đột nhiên hắn rất lo sợ một ngày cô sẽ biết chuyện.
Ba ngày sau ---------------
Tô Dĩ Phong sau ba ngày suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra quyết định, hắn phải đi tìm cô hỏi rõ có phải thật như vậy không. Tại sao Lãnh Thiên Ngạo lại nói điều này với hắn, đã biết là bị mình hại tại sao lại có lòng tốt giúp đỡ như vậy. Cô chỉ xem Lãnh Thiên Ngạo là anh trai thôi sao, người mà cô thật lòng thích là... hắn sao?
Khi vừa bước vào phòng thì gân xanh trên trán hắn nỗi lên, túm áo của chàng trai thăm bệnh kia cho hắn một đấm rồi thô bạo nói:
"Thằng khốn, mày còn dám tới đây gặp cô ấy."
Chàng trai bị đánh lau máu trên khóe miệng, sau đó cười trào phúng nói:
"Hừm, người khốn nạn là anh mới đúng, không phải anh định bỏ thuốc Lãnh Thiên Ngạo nhưng lại bỏ nhầm cho tôi sao, giờ lại giả vờ quan tâm cô ấy, thật ra anh chỉ lợi dụng cô ấy thôi."
Nghe chàng trai kia nói Tô Dĩ Phong ban đầu là sửng sốt sau đó quay sang phía cô nhìn xem phản ứng của cô. Emmily nghe chàng trai kia nói ban đầu cũng không tin, nhưng bây giờ suy nghĩa lại cũng thấy đúng, không thì đột nhiên lại có lòng tốt nói cho cô biết chuyến đi chơi của anh Ngạo chứ. Cô cười một cái đầy chua chát nhìn ra cửa sổ, ánh mắt không còn lấp lánh như lúc đầu mà hắn thấy nữa mà toàn là hơi sương nhìn không ra một chút cảm xúc, đột nhiên cô im lặng như vậy làm hắn có chút lo lắng.
"Tôi xin phép về trước chuyện này hai người cứ từ từ rồi nói." Chàng trai kia chào hỏi rồi cầm áo khoác đi về. Sau khi cửa phòng đóng lại thì Tô Dĩ Phong tiến tới chỗ cô định giải thích thì cô lạnh lùng cắt đứt.
"Ra ngoài." Giọng nói lạnh như băng vang lên, có lẽ cô đã quá ngu ngốc, đến cuối cùng ai cũng lừa cô, chẳng một ai đáng tin cậy cả.
"Emmily thật ra tôi..."
"Ra ngoài, tôi nói anh ra ngoài có nghe không, cút đi, cút khỏi đây, tôi không muốn thấy anh thêm giây phút nào nữa, cút." Cô cắt đứt lời của hắn mà gắt lên, sau đó ném gối về phía hắn, những thứ nào ở gần cô thì đều bị cô ném đi.
Tô Dĩ Phong tiến lại giữ hai tay cô lớn tiếng quát:
"Được, tôi sẽ đi nhưng trước tiên cô hãy bình tĩnh lại đã."
"Bình tĩnh, anh nghĩ lúc này tôi bình tĩnh được sao, không cần anh ở đây giả nhân giả nghĩa, mau cút đi, tôi không cần ai quan tâm cả." Emmily vùng vẫy, hai tay liên tục đánh vào người Tô Dĩ Phong, vì sao người cô yêu quý cứ lần lượt rời xa ca, lừa dối cô, rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ. Tô Dĩ Phong không nói gì đột nhiên hôn mạnh lên môi cô, mạnh mẽ áp chế cô trong lòng. Emmily mở to hai mắt vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng không được đến khi cô buông lỏng thì lưỡi hắn tiến vào miệng cô điên cuồng làm loạn, đến khi cô hết thở nỗi hắn mới buông ra. Emmily trợn mắt chỉ tay về phía mặt hắn, rốt cuộc đến nữa ngày cũng không nói ra được một câu đột nhiên òa lên khóc.
Làm ơn cho ta cái vote đi 😵😵
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]
RomanceMột cô gái chỉ sống quẩn quanh nhà với việc nghiên cứu cổ vật, mọi việc cá nhân như ăn uống ngủ nghỉ của cô đều do trợ lý một tay làm hết. Rồi đột nhiên một hôm lại xuyên qua một thế giới xa lạ, bản thân không may lại bị biến thành mèo, cô gái nhỏ n...