Chap 28

2.1K 98 1
                                    


Tại một ngôi biệt thự đầy u ám, bên trong một người đàn ông mặc bộ vest đen đang phẫn nộ đập phá đồ đạc một cách điên cuồng.

"Tại sao cứ phải là tên khốn đó, hắn đáng để em hi sinh nhiều vậy sao May, em mau tỉnh lại nói cho anh biết đi." Người đàn ông tiến lại phía giường nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt trắng bệch của May.

Hắn cũng đau khổ, hắn cũng hiểu cảm giác như cô! Cảm giác yêu một người đến điên cuồng dù biết tình yêu đó không dành cho mình. Cứ như vậy mặc kệ bản thân tổn thương như thế nào vẫn muốn chìm đắm trong đó không sao thoát ra được, vì sao ư! Vì chỉ muốn được nhìn thấy ánh mắt nhìn lại mình dù chỉ một lần của người đó. So với cô thì hắn mới thật sự là kẻ đáng thương, ít ra cô đã buông bỏ được một phần nào, còn hắn...hắn không buông xuống được, hắn cố gắng tới bây giờ rốt cuộc thì được gì chứ, cô đã đi rồi...hắn sống còn ích gì nữa sao. Có chứ, hắn phải sống, sống để trả thù cho May, hắn thề sẽ khiến cả Allows Diệp và Tô Tử Tuệ sống không được yên ổn. Nợ máu trả máu hắn sẽ không để May ra đi trong cô đơn, trong tuyệt vọng vậy đâu, sẽ không bao giờ!

"Cuộc đi săn chính thức bắt đầu, tên Tô Dĩ Phong đó có lẽ cũng sắp bắt đầu hành động rồi, hừm yêu là gì? Vì sao tại nó mà không tiếc hi sinh những người thân bên cạnh, đến ta còn không giải đáp được nữa là.

--------------------------

Đoàn người của Lãnh Thiên Ngạo đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để trở về nước, mọi người có mặt ở sân bay ai cũng ghen tị nhìn cô công chúa nhỏ được bao bọc từ lúc bước xuống xe tới lúc chờ máy bay cất cánh.

"Hay là ăn cái này!" Lãnh Thiên Ngạo đang ân cần đút đồ ăn cho cô, thế nhưng cô công chúa đỏng đảnh này lại lắc đầu liên tục, phồng má phụng phịu nói:

"Cacao, đã nói là muốn cacao mà."

Lãnh Thiên Ngạo cau mày, thoáng chốc lại thở dài sau đó tiếp tục giảng dạy cho cô

"Cacao không tốt, em dị ứng với sữa, lát nữa lên máy bay lại say nữa cho coi."

Miu Miu ngồi trên đùi hắn phụng phịu nhăn mặt, cái môi chu ra cáu kỉnh lớn tiếng:

"Em mặc kệ, em muốn uống cacao anh mà không đi mua em nằm đây ăn vạ cho anh coi." Sau đó làm động tác lau nước mắt rất đáng thương.

"Haizz, ngoan ngoãn ngồi yên không được chạy lung tung, lát anh quay lại." Lãnh Thiên Ngạo hết mực căn dặn cô lại đến đám thuộc hạ còn mình thì đi mua sữa cacao cho cô. Miu Miu ngồi trên ghế chờ được trải thảm mịm nghịch iPad, thỉnh thoảng lại được vệ sĩ đưa bánh trái cho ăn nhưng lại chỉ tập trung vào ipad mà lắc đầu, cô là chờ Ngạo mua sữa a. Đã vậy  vì sợ cô công chúa nhỏ này cau có vì ngửi thấy mùi lạ nên mọi người đều phải đi bọc qua ngỏ khác mà vào trong. Miu Miu ngồi nghịch ipad một lúc cũng chán nghiên đầu xung quanh tìm bóng dáng Ngạo nhưng không thấy. Cô đột nhiên vỗ mạnh tay xuống ghế hét lớn:

"Chán chán chán Ngạo đâu rồi."

Vệ sĩ nữ bên cạnh cung kính nói:

"Miu tiểu thư, boss đang đi mua sữa cho cô, chắc sắp về rồi."

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ