Chap 21

3.3K 160 30
                                    


Miu Miu đành vâng lời ông anh trai đi về phòng ngủ, lúc đi qua phòng bếp thì cái bụng lại lên tiếng, cô thở dài đi lên phòng ngủ tiếp. Đột nhiên nữa đêm Miu Miu bật dậy mơ màng ôm chú gấu bông đi thẳng ra cửa và quẹo vào phòng Lãnh Thiên Ngạo, không phải nói là cô đá cửa đi vào. Hắn đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô dụi mắt ôm gấu đi vào làm hắn cũng tỉnh luôn.

" Sao em lại vào đây, về phòng ngủ đi. "

Có vẻ như cô không nghe đi thẳng lên giường đắp chăn và ngủ. Lãnh Thiên Ngạo thở dài, vốn dĩ đang định giải quyết nhu cầu cá nhân cô lại đi vào, còn gác chân lên hắn nữa, cô phải cô quá mức vô tư rồi hay không. Mặc kệ như thế nào trước hết vẫn nên vào phòng tắm giải quyết cái đã. Đang định đẩy cô ra thì cô liền ôm hắn lại, vô tình dây áo ngủ lại tuột xuống làm cho nơi nào đó thoáng ẩn thoáng hiện. Hắn nút khan vài cái, cảm thấy cổ họng khô nóng nói không ra lời.

" Chết tiệt, cô ấy còn chưa đủ tuổi vị thành niên, như vậy rất có hại cho sức khỏe, haizz thôi bỏ đi. "

Vốn là đấu tranh một hồi quyết định không thịt cô, ai ngờ cô nàng nào đó liên tục không biết vô tình hay cố ý châm lửa hắn nữa.

" Đã vậy không cho hối hận. " Nói rồi nhanh chóng hôn lên môi cô, Miu Miu khẽ động mi mắt tỉnh dậy, cô giật mình đẩy hắn ra thì bị hắn mạnh mẽ ôm lại giữ chặt lấy gáy không cho cô nhúc nhích. Sau một lúc tưởng chừng như hết hơi mới buông cô ra. Tà mị cười cười vuốt nhẹ môi cô nói.

"Sợ sao."

Cô nắm chặt lấy vạt áo hắn khẽ gật gật cái đầu nhỏ, cuối đầu xuống che đi gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Hắn nắm cằm cô nhẹ nhàng nâng lên:

" Đến giờ vẫn sợ, ngoan mở miệng ra. " Hắn vừa dứt lời liền ập tới hôn cô, cô đỏ mặt đẩy hắn ra nhưng càng đẩy lại bị hắn ôm chặt lại, cuối cùng không còn sức lực dựa hết vào lồng ngực hắn.

" Ưm... "

Đột nhiên một tiếng réo bụng đánh tan không khí ám muội, hắn thả cô ra nhếch môi tiếng lại gần bên tai cô liếm nhẹ một cái rồi nói

" Lần này coi như em may mắn. "

Cô nhẹ thở phào một hơi kéo dây áo lên nhẹ nhàng bước xuống giường. Khi bước ra tới cửa cô đột nhiên dừng lại, thò đầu ra ngoài quan sát một lượt không thấy anh trai mình bèn nhanh nhẹn chạy ra.

" Hôm nay coi như em may, bổn thiếu gia sẽ đích thân xuống bếp làm đồ ăn khuya cho em. "

Nghe hắn nói làm trên đầu cô thầm rớt xuống vài giọt mồ hôi. "Cái gì Lãnh Thiên Ngạo nấu ăn, tại sao cô có dự cảm chẳng lành. "

Cô đứng bên cạnh thấy hắn đang nghiên cứu nhìn củ khoai tây thì cô hỏi.

" Anh...chắc biết nấu ?? "

Hắn mỉm cười cầm con dao lên rồi nói một cách đầy tự tin

" Anh có xem qua sách âm nhạc rồi. " Trên trán cô rớt xuống vài đường hắc tuyến, sách...sách âm nhạc liên quan sao. ( Học cách nói chuyện của chỉ  😂😂)

Lãnh Thiên Ngạo nheo mắt đầy cáu giận nhìn củ khoai tây trợt qua trợt lại nên quyết tâm bỏ vô máy xoay sinh tố xoay nhuyễn. Cô thì cảm thấy không đúng, bình thường thì cô thấy trợ lý của cô có gọt vỏ...vỏ mà.

" Ngạo...anh chưa gọt vỏ mà. "

" (⊙3⊙) " Đột nhiên nhớ ra

" Không sao, ăn vỏ bổ da mà " Hắn nghiêm túc như một chuyên gia ẩm thực nói

Sau một tiếng đồng hồ món ăn từ người âm đã làm xong, cô nuốt nước miếng âm thầm lau mồ hôi đã chảy xuống, sau lưng là mảng mồ hôi lạnh. Đột nhiên Tô Dĩ Phong từ đâu đi vào cô nhanh chóng chạy lại kéo người thử đọc vào .

" Anh hai, chắc anh cũng chưa ăn gì ha, món này đích thân Ngạo làm anh ăn ngon nha. "

Tô Dĩ Phong ôm ngực khi nhìn thấy tô đồ ăn định lên tiếng thì Lãnh Thiên Ngạo cười một cách kinh dị lớn tiếng

" Mau ăn đi nào. " Ghiaaa quá đi đây là tiếng lòng của Tô Dĩ Phong.
Sáng hôm sau lại có một vị khách không mời mà tới a ~~~~

Cô ta vừa vào nhà liền chạy nhanh lại ôm hắn thì Tô Dĩ Phong huýt sáo chắn đường thế là cô ta  ôm chầm lấy hắn luôn, à tặng thêm phiếu hôn miễn phí, cứng họng không biết nói gì luôn.

" You...you kiss my " Cô ta lắp bắp nói, không dám tin hả miệng nhìn anh. Anh nhếch môi cuối xuống nói với một cách đầy bỡn cợt

" Đó là em rễ tôi, ôm ai cũng được trừ hắn ra, có chậu rồi đấy. "

" Tôi... " Cô ta cứ lắp bắp không nói gì, cứ tới buổi ăn cũng vậy, không bám theo Ngạo mà cứ trừng mắt nhìn anh.

" Anh...ăn ngon hen. " Anh định lên tiếng phản bác thì cô gắp đồ ăn tống hết vào miệng anh.

" Khoan...tôi nuốt...a cô. " Tô Dĩ Phong chưa nói hết câu thì lại bị Emmily tống đồ ăn vô miệng, nhìn cô đút dịu dàng, ai cũng thấy thế nhưng thật ra là cô đang nghiến răng nhận thức ăn vô họng ai kia. Đến khi anh đỏ mặt ho khan cô mới tha, hứ ai bảo cướp First kiss của bà chi.

Suốt buổi chiều Miu Miu ngồi dưới đất chơi búp bê còn anh trai cô và Emmily tiểu tam đang tranh nhau cái romote ti vi. Có vẻ Emmily đã quên mục đích hôm nay cô ta tới đây, bây giờ cô ta chỉ biết cần phải chơi khăm một kẻ đáng ghét đã. Cô đột nhiên mỉm cười ranh mãnh chạy lại ôm Ngạo, anh thấy vậy cản lại thì...

Cô giơ chân lên nhằm tiểu Dĩ Phong mà đá, anh toát mồ hôi ngồi xuống đất nghiến răng nhìn cô nàng đang lè lưỡi trêu lại mình, anh đau đến nỗi không nói thành lời. Lãnh Thiên Ngạo không nói gì đi lại xoa đầu Miu Miu rồi dùng con gấu mới làm dụ cô lên phòng, cô cứ nhìn theo con gấu của hắn mà đi về phòng.

Emmily thấy anh đau đến toát mồ hôi thì lo lắng đi lại đá đá chân vào người anh rồi nói

" Ê ê ko phải phế rồi đó chứ. "

" Sao, quan tâm tôi thế à. " Anh cố nhịn đau cười đểu nói.

" Không... " Cô lắc đầu sau đó nói tiếp: " Khi nào phế nhớ hú tôi tiếng, tôi về mổ trâu bò ăn mừng"

" Vậy sao..." Anh nhếch môi cười rồi nói tiếp: " Có lẽ nó thật sự phế rồi, tôi bây giờ chẳng còn tí cảm giác nào cả. "

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cô chợt ngừng cười, không phải chứ, chỉ một sút liền phế sao. Cô ngồi xuống lo lắng hỏi.

" Ách, thật sao, t...tôi chỉ tức giận muốn chỉnh anh chút thôi, tôi không cố ý mà. "

Đột nhiên anh ôm cô đè xuống nền nhà tà mị nói nhỏ vào tai cô.

" Vậy nên, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. "

Chết tôi rồi, lần này coi như toi rồi, huhu anh Ngạo cứu aaaa.

P/s: Việt Nam vô địch a, nhận tag 20 bạn cmt dễ thương a, nhớ là dễ thương ta mới tag nha, còn chữ tag thì khỏi nha.

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ