Chap 38: Âm dương cách biệt - Miu Miu tôi hận em!

1.8K 105 18
                                    

Buổi trưa tại bàn ăn.........

"Sao còn chưa về!" Miu Miu cau mày nói.

"Người ta đói bụng mà, em yêu, em nỡ lòng nào để anh bụng đói lái xe từ nơi xa xôi này về nhà sao?" Lãnh Thiên Ngạo vẻ mặt đáng thương nhìn Miu Miu nói, hai cái tai trên đầu rủ xuống trông rất tội nghiệp.

Cả Miu Miu và Hứa Quân nghe hắn nói xong trong lòng nhất thời nỗi lên một trận buồn nôn, sau đó đến khinh bỉ. Nhà xa... bất quá lái xe chỉ mất mười lăm phút mà 'xa' sao? Nhưng cô không nói gì để hắn ngồi vào bàn ăn, bởi cô biết mỗi khi đói Ngạo thường rất cáu ghét và hay xảy ra sai sót khi làm việc, vậy nên cô càng lo lắng hắn trên đường lái xe về sẽ xảy ra chuyện gì?

"Được rồi, dù sao cũng đã đến, hay để cậu ta dùng bữa đã rồi hẳn về." Hứa Quân cười cười nói, ánh mắt lóe lên tia sát khí nhưng rất nhanh liền trở lại như bình thường.

Đang ăn Miu Miu đột nhiên hơi chóng mặt, cô đưa tay xoa xoa thái dương, sau đó gục mặt xuống bàn. Lãnh Thiên Ngạo thấy như vậy quay sang phía cô lo lắng hỏi:

"Miu Miu em làm sao...'' Chưa nói hết câu Lãnh Thiên Ngạo đột nhiên cảm thấy choáng váng sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Đến khi hắn tỉnh lại thì thấy bản thân bị trói, bên cạnh là Miu Miu vẫn còn đang mê mang, hắn dùng giọng nói nhỏ nhất để tránh gây tiếng động nói:

"Miu Miu, tỉnh... mau tỉnh dậy đi."

Miu Miu hơi mím nhẹ môi, hai mắt từ từ mở ra, do không kịp thích ứng với ánh sáng nên liền nhắm mắt lại, sau đó mới lần nữa mở ra.

"Ưm... đây là đâu, ủa tên nào to gan dám trói ta hả.'' Miu Miu đột nhiên gào lên nói.

"Tỉnh hết rồi sao?'' Một giọng nói trầm trầm vang lên rất lạnh lẽo và tràn ngập căm phẫn.

"Anh... sao anh lại bắt anh ấy, mau thả anh ấy ra, em đã bảo chuyện này em tự giải quyết được. " Miu Miu hướng Hứa Quân cao giọng nói, trong lòng cô hiện giờ cảm thấy rất bất an, bởi vì vẻ mặt của anh trai cô hiện, giờ chỉ sợ Ngạo chắc chắn sẽ gặp chuyện.

"Hừm chờ em, đợi em giải quyết không bằng anh thay em làm." Hứa Quân hừ lạnh nói, đôi mắt màu tím khẽ nheo lại trông rất u ám và tràn ngập mùi nguy hiểm. Đi lại phía Lãnh Thiên Ngạo nhếch môi nói:

"Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, đợi Diệp tới chúng ta liền chấp dứt chuyện này đi là được rồi."

"Quân rốt cuộc thì bao giờ cậu mới buông bỏ được chuyện của May.''

Lãnh Thiên Ngạo bị trói nhưng cũng không mất đi vẻ bình tĩnh hằng ngày, hướng Hứa Quân lãnh đạm nói.

"Chắc Lịch Mẫn đã nói với mày tất cả, nhưng không sao, không phải bây giờ mày cũng đang ở trong tay tao hay sao, đợi thằng khốn Diệp đó đến, hai đứa tụi bây liền làm vật tế cho cái chết của May." Hứa Quân đấm một phát vào bụng Lãnh Thiên Ngạo, sau đó đứng lên vừa cười vừa nói, trông chẳng khác nào tên bệnh hoạn.

Cửa kho đột nhiên bật mở, Allows Diệp và Tô Dĩ Phong đồng loạt chạy vào, nhìn thấy Tô Dĩ Phong Hứa Quân nhất thời nhăn mày. Không nghĩ tới thằng nhóc này cũng đến góp vui, không những vậy phía sau còn có cả Emmily và Lịch Mẫn.

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ