Chap 27

2K 107 12
                                    


Miu Miu đang yên giấc ngủ trên giường đột nhiên cảm thấy ngực liên tục nhói đau, mồ hôi càng lúc càng nhiều, cô liên tục lẩm nhẩm từ gì đó trong miệng mặc cho Lãnh Thiên Ngạo gọi thế nào cũng không tỉnh.

"Tuệ nhi... lại đây với chị nào." Một giọng nói ấm áp vang lên nhưng cô không tài nào thấy được gương mặt người đang nói, chỉ biết người đó có mái tóc dài thả bay trong gió, trên người mặc một chiếc đầm trắng bóng dáng nhìn rất mảnh mai, cứ như chỉ một cơn gió thổi qua có thể làm lay động người đó bất cứ lúc nào. Cô cứ tiến lên phía trước thì hình ảnh kia lại xa thêm một bước, đến khi cô gần đến nơi thì giọng nói trầm thấp, ám áp đó lại vang lên bên tai cô, cô cảm giác như có ai đó đang ôm cô từ phía sau. Cảm giác rất ấm áp, rất quen thuộc như cô từng gặp.

"Chị phải đi rồi, sống tốt nhé em gái yêu của chị." Nói rồi thân ảnh đó mờ nhạt dần rồi từ từ biến mất. Miu Miu cố đuổi theo nhưng vô ích, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt, chạy xung quanh tìm bóng dáng quên thuộc kia.

"Chị... đúng là chị rồi, chị ở đâu em rất nhớ chị hu hu." Rõ ràng là chị, cô có thể cảm nhận được, chỉ có chị mới cho cô cảm giác ấm áp và quen thuộc tới vậy, lúc nhỏ khi nào cô bị anh cả đánh đập, toàn là những lúc chị ấy đứng ra cản đòn giúp cô, chị ấy rất ân cần, chăm sóc cho cô, dù cô bị thương chút xíu cũng liền làm ầm lên với anh cả, vậy nên anh cả về sau chẳng dám đánh cô nữa. Cô còn nhớ lúc nhỏ chị ấy còn cõng cô đi học, chăm sóc cô lúc cô ốm, còn có rất nhiều, rất nhiều điều cô đều không quên, nhưng sao cô lại  thấy khó chịu đến vậy, ngực liên tục đau nhói.

"Chị, đừng đi, đừng bỏ em." Cô hét lớn sau đó giật mình tỉnh dậy, Lãnh Thiên Ngạo thấy vậy mới ôm cô vào lòng lo lắng hỏi:

"Miu nhi, không sao, có anh ở đây, không sao hết ngoan nín đi." Lãnh Thiên Ngạo vuốt nhẹ lưng cô dịu dàng lên tiếng, hắn lúc nãy quả thật một phen sợ hãi, thấy cô liên tục toát mồ hôi gọi thế nào cũng không tỉnh, giây phút ấy hắn cứ tưởng cô sẽ rời đi, rời xa hắn trở về thế giới của cô, thật may cô vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh hắn.

"Ngạo...e...em thấy chị, chị ấy đi rồi, đi mất rồi huhu." Sao đó cô cứ liên tục khóc, vừa khóc tay vừa ôm ngực tỏ ra rất đau đớn, lúc đó điện thoại Lãnh Thiên Ngạo vang lên, là Tô Dĩ Phong gọi đến, chẳng lẽ anh ta cũng cảm nhận được Miu Miu có gì đó khác thường.

"Đậu má, sao cậu không nhanh bắt máy ha em gái tôi đâu, nó sao rồi hả!" Lãnh Thiên Ngạo vừa bắt máy liền đưa điện thoại cách xa tai của mình, tên này cũng cuồng em gái quá đi, chỉ là bắt máy chậm một chút liền như con sư tử mất khống chế a, mà khoan anh ta có cần phải lo lắng thái quá như vậy không chứ, chẳng giỏi thái độ của anh trai đối với em gái gì hết, ây chắc không phải đâu, mình đa nghi quá, dù sao họ cũng là anh em mà.

"Tôi cũng không biết, đột nhiên cô ấy cứ ôm ngực rồi khóc hoài, tôi dỗ thế nào cũng không nín."

Tô Dĩ Phong ở đầu dây bên kia im lặng một chút như đang suy nghĩ gì, sau đó nghiêm túc nói từng câu từng chữ :

"Trước hết cậu hãy làm sao cho nó bình tĩnh lại, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của nó đang rất yếu, có lẽ một người liên kết đồng tâm với bọn tôi xảy ra chuyện, anh nhất định phải làm nó bình tĩnh lại, tôi cúp máy đây."

Lãnh Thiên Ngạo tắt máy, sau đó nhanh chóng lại phía giường lau đi nước mắt của cô bất lực nói:

"Miu nhi, phải làm sao em mới thôi khóc, lúc trước em rất mạnh mẽ, dù bị anh nhốt trong kho cả ngày cũng không lấy giọt nước mắt, bây giờ lại dễ mít ướt vậy sao?''

"Em..."( Lúc đó có khóc mà )Cô hơi nín khóc, sau đó mếu máo nói:

"Nhưng ở đây này..." Cô lấy tay chỉ ngay tim mình rồi nói tiếp: "Không hiểu sao em thấy rất đau, rất khó chịu, cảm giác như ai đó rất quan trọng rời xa em huhu."

"Không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua, ngoan nín đi nào"

-------------------------------

Allows Diệp như chết lặng, hắn nhanh chóng chạy lại phía cô, cầm lấy chỗ vết thương ngăn không cho máu chảy ra, mắt gằng lên tơ máu nói:

"May tỉnh lại, tôi không cho cô chết, cô không thể chết được, cô là của tôi, là đồ chơi là vật sở hữu của tôi, chừng nào tôi không cho phép, cô không thể chết có nghe thấy không hả.''

May thoi thóp nằm trong lòng hắn hé mắt nhìn lên gương mặt hắn, hắn là đang lo lắng cho cô sao, hay lại là sự thương hại. Cô cố gắng lấy hơi sức cuối cùng hỏi hắn một câu:

"Rốt cuộc, anh xem em là gì?''

"Tôi..." Hắn im lặng không lên tiếng nhìn cô. Rốt cuộc hắn xem cô là gì, mối quan hệ giữa hắn với cô là gì, hắn cũng rất muốn biết. Là tình nhân sao, là công cụ phát tiết của hắn sao. Như vật vì sao khi thấy cô làm tổn thương mình, hắn lại đau đớn đến vậy, rất muốn lớn tiếng hỏi vì sao cô lại làm thế. Nhưng hắn không thể, hắn có tư cách gì quản cô trong khi chính hắn đã bức cô đến đường cùng. May cười chua xót. quả nhiên anh ấy trả lời không được, dù biết anh ấy sẽ không hướng về mình, nhưng tại sao mình lại không thể buông bỏ chứ, thật đáng hận a. Cô mỉm cười nhưng mặt lại rất nhợt nhạt, với tay lên chạm vào gương mặt hắn cô khẽ nói:

"Anh vẫn nhớ chuyện kiếp trước phải không?"

Hắn gật đầu sau đó lo lắng nói:

"Cô sẽ không sao, bây giờ tôi lúc tức đi gọi cứu thương tới, cô sẽ không sao?"

Cô lắc nhẹ đầu rồi nói:

"Vô ích thôi, tôi biết mình sẽ không qua khỏi đâu, tôi đã cố hết sức rồi.''

"Cô sẽ không sao, đừng ngủ, cô phải tỉnh táo, có nghe không?"

"Diệp, em... yêu... anh." Cô nói xong cánh tay đang vuốt mặt anh cũng buông thõng xuống đất, máu cứ như vậy chảy mãi không ngừng.

Allows Diệp như không tin vào tai mình, hắn đã hành hạ, sĩ nhục cô như vậy, tại sao cô ngốc này vẫn cứ như vậy đối tốt với hắn, hắn đáng sao. Allows Diệp ôm xác May vào lòng, bây giờ hắn mới hiểu ra, hắn hối hận rồi, hối hận vì lúc nãy đã không trả lời câu hỏi cuối cùng của cô, để cô ra đi cũng không biết trong lòng hắn, cô quan trọng đến nhường nào. Hắn đã không nói ra, vì sao ngay cả ước nguyện của cô trước khi chết hắn cũng không thực hiện được. Ba kiếp, hắn đã hiểu rồi, nhưng cô có lẽ cũng chịu đủ rồi, vậy nên cô mới chọn cái chết để giải thoát, nếu như kiếp sau có gặp lại đi chăng nữa, cô có lẽ sẽ rất hận hắn đi. Allows Diệp cứ nhue vậy ngồi im bất động ôm thân thể đã lạnh của May vào lòng, cô chắc chắn đang rất lạnh, vậy nên không thể để cô lạnh được, cô đã chịu nhiều tổn thương vì hắn rồi, từ bây giờ hắn sẽ không để cô chịu bất cứ tổn thương gì nữa. Nhưng hắn đã làm như vậy quá muộn, cô... cũng không còn bên cạnh hắn nữa rồi.

P/s: Nhô m.n, ai là tác giả hoặc ai rảnh có thể đăng ký truyen.org, lên đó onl vui lắm, tại mấy nay onl ở đó nên ra truyện trễ thông cảm a.

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ