Chap 26

2.2K 105 7
                                    


" Chịu về rồi à. " Một giọng nói khó chịu vang lên, chứng tỏ chủ nhân của giọng nói này rất tức giận.

Miu Miu cười hì hì nhanh chóng chạy lại xà vào lòng hắn đáng thương nói:

"Nga...em gặp được chị đẹp gái, nên mãi đi chơi tới giờ."

" Biết lỗi. " Lãnh Thiên Ngạo mặt không đổi sắc nói, lần này là hắn quyết rồi, cho dù cô có dùng chiêu gì thì hắn cũng không mềm lòng nữa đâu.

" Híc, đã biết lỗi. " Cô sụ mặt đáng thương nói, môi cắn cắn lại, sau đó lại nói tiếp:

" Nhưng là... cái chị đó, ân em không biết tại sao lại cảm giác quen thuộc như vậy. "

Lãnh Thiên Ngạo hơi chau mày, ánh mắt chợt xẹt qua tia sáng sau đó lãnh đạm nói:

"Có thể, cùng một nơi như em."

"Vậy sao, lần sao gặp lại em phải hỏi rõ mới được." Miu Miu nói rồi cuối đầu lè lưỡi, may mà Ngạo đã quên việc mình đi chơi về trễ, hihi.

" Đừng vội đắc ý, ngày mai em không được phép bước ra khỏi nhà, nếu không nghe lời, anh sẽ phạt nặng." Hắn nghiêm túc nói. Với lại dạo gần đây mọi việc ở bang không ổn định, đây lại là Macao, lực lượng của hắn ở đây rất ít, không thể đảm bảo an toàn cho cô tốt được, vẫn là nên ở lại khu căn cứ thì tốt hơn.

Nhưng Miu Miu lại không cho là như vậy, cô đột nhiên vùng dậy, vẻ mặt khó chịu nói:

" Ngạo...anh giam lỏng em. "

" Cứ cho là vậy đi. " Sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng để ai kia ở lại bước tức, cô không khuất phục hét lớn:

" Anh mà dám giam em, em liền...liền đi chết cho anh coi. "

" Em dám. " Lãnh Thiên Ngạo lãnh nhạt nói, giọng nói mang theo vài phần áp lực làm cô như không thở nỗi.

" Em từng làm trộm. " Cô chống hông hếch mũi nói.

Mặt hắn đen lại, ý là dù có nhốt cô cũng có cách trốn ra, dù sao cũng từng là "trộm''.

" Anh nhắc lại lần nữa, cấm em bước ra khỏi căn cứ, nghe rõ cho anh. " Nói xong dứt khoát đi ra không để cô nói được gì hết.

------------------------------------

" Đau, anh muốn làm gì, buông đôi tay nhau ra. " May khó chịu lên tiếng, cô quyết định từ bỏ thì tên xấu xa này lại tìm đến, rốt cuộc thì như thế nào hắn mới buông tha cho cô, cô đã quá mệt, nếu như còn sống như ba kiếp trước, nghĩ đến thôi cô cũng rùng mình. Cô đánh mất chính mình, điên cuồng đeo bám hắn, giết tất cả những cô gái bên cạnh hắn, đến em gái ruột thịt cô thương yêu nhất cô cũng ra tay. Kiếp trước sống một cuộc đời không phải con người, đến cầm thú còn không bằng làm cô chỉ nghĩ tới thôi liền muốn chết đi cho rồi. Cô vì hắn thay đổi quá nhiều, hắn lại vì cô hại chính  em gái mình mà ra tay tàn nhẫn với cô. Kiếp đầu tiên cô làm vợ hắn, hắn dễ dàng hành hạ cô, còn có đứa con bé bỏng chưa ra đời của cô. Kiếp thứ hai cô lại làm tình nhân của hắn, lúc đó cô bị như vậy vẫn chấp mê bất ngộ một mặc định ngoài hắn sẽ không lấy bất cứ ai, đến khi bị hắn hành hạ, chà đạp sự trong sạch, nói lời xúc phạm cô liền chết tâm. Kiếp thứ ba vì một chút dịu dàng của hắn cô lại lần nữa động tâm, để rồi bé cưng qua đời lần nữa. Kiếp này cũng vậy, bé cưng cũng mất đi, cô mãi mãi không trách được khỏi hắn, vì sao lại cứ nhất định là cô.

" Tôi muốn nói chuyện với cô. " Allows Diệp chán ghét nói.

" Xin hỏi Diệp tổng, chúng ta quen nhau sao?"

" Cô... " Allows Diệp bóp mạnh tay cô, gân xanh trên trán nỗi lên, bộ dạng như muốn lập tức xông vào bẻ gãy cổ cô ngay tức khắc.

" Tôi nói lại lần nữa, buông tôi ra." May gằng giọng nói, vì sao lúc trước cô lại điên cuồng vì con người bạc tình bạc nghĩa này chứ, tình cảm cô dành cho hắn, hắn vốn dĩ chưa hề tôn trọng nó, hắn mãi mãi không xứng đáng với tình cảm đó, lúc trước chắc mắt cô bị mù nên mới yêu hắn. Bây giờ thấy hắn, chỉ muốn lóc da rút xương hắn để hả cơn giận thôi.

Allows Diệp hừ một tiếng sau đó buông tay cô ra, hời hợt nói:

" Nghe nói cô vừa được đại gia bao nuôi, hừ giẻ rách tôi ném đi mà cũng có người muốn nhặt dùng lại đồ cũ sao? "

Chát.....

Một âm thanh vang lên trong ngõ khuya vắng vẻ, hai tay cô nắm chặt đến nỗi móng tay bấm vào da thịt, cô nuốt nước mắt lạnh lùng nói:

" Câm miệng, anh không có quyền nói anh ấy như vậy, đúng người không xứng với anh ấy là tôi, nếu như tôi có một điều ước, tôi ước sẽ lột bỏ lớp da bị anh vấy bẩn này, tôi ước được như thế đó, bị loại cầm thú như anh chà đạp, tôi thà làm gái quán bar còn tốt hơn."

" Cô dám... " Allows Diệp bóp cổ cô ép cô vào từng, vẻ mặt tối đi, trên trán là vết gân xanh chèn chịt, hai mắt gằng lên tia máu, đột nhiên hắn nhếch miệng tà tà nói:

" Ngủ với tôi cô thấy bẩn sao, thà làm gái quán bar sao, tôi cầm thú, được tôi cho cô biết thế nào là cầm thú. "

May thấy hắn như vậy thì sợ hãi lùi lại, nhưng phía sau lưng cô lại là một bước tường.

" Allows Diệp đừng qua đây... "

--------------------------------

" Không...dừng lại...dừng lại Diệp anh sẽ phải hối hận. " May cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng cô không thể, sức lực của cô với hắn không nhằm nhò gì, cô bất lực nằm yên, nước mắt chảy xuống giường một cách tuyệt vọng. Allows Diệp xé áo cô, cứ như vậy điên cuồng chiếm đoạt cô mặc cô có van xin thế nào.

" Dừng lại, cô nằm mơ đi. "

Cứ như vậy chiếm đoạt cô đến sáng hôm sau.......

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt làm Allows Diệp nhíu mày, hai mắt từ từ mở ra, nhìn sang bên cạnh lại thấy giường trống trơn, mà quần áo cô ta thì lại ở đây, vậy cô ta đi đâu.

Hắn bước xuống giường lấy áo choàng choàng lên người, đột nhiên thấy một mảnh giấy từ áo cô rơi ra, hắn cà lơ cà phất cầm lên đọc, cười cười vì cho là thư cô viết cho tên kia. Đột nhiên nụ cười cợt nhả trên mặt hắn như đông cứng lại, đồng tử hắn co rút khi đập vào mắt hắn là giấy khám bệnh, trên đó ghi cô từng mang thai, ngày tháng khi cô mang thai đều ghi rõ, như vậy là con hắn. Nhưng làm sao lại sảy thai, sao cô ta không nói với hắn.

Chợt hắn nhớ lại đêm ba tháng trước hắn có gây gổ với cô, sao đó cô bỏ đi vào chính cái đêm hôm đó. Không được phải hỏi cô ta rõ ràng. Allows Diệp nhanh chóng đi lại phía nhà tắm lớn tiếng nói:

" May cô ra đây cho tôi, vì sao cô có thai lại không nói với tôi mau ra đây. "

Bên trong vẫn im ắng trừ tiếng nước chảy, Allows Diệp đập cửa nói lớn cô cũng không trả lời, hắn nhanh chóng đạp cửa xông vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong hắn như bất động. Một cô gái lõa thể nằm bên cạnh bồn tắm còn đang xả nước, nước chảy tràn ra ngoài làm vết máu ở cổ tay cô hòa làm một với dòng nước loang ra khắp bồn tắm, cô gái kia vẫn cứ như vậy im lặng chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ