Chap 19

3.3K 169 5
                                    


Miu Miu chạy lên lầu vừa đến phòng cô liền ngã lên giường nằm, cô chỉ muốn ra ngoài vui chơi một chút cũng không được sao, suốt ngày ở nhà cô thực sự rất là chán, cô đã hết lòng xin lỗi hắn, còn lần đầu xuống bếp vì hắn...vậy mà tên ngốc đó dám hất đổ công sức cả buổi trưa của cô sao, quá đáng mà òa òa ~~~. Cô úp mặt xuống gối khóc sụt sùi, từ nhỏ đến lớn, kể từ lúc ở với hắn đến giờ, hôm nay là ngày cô chịu uất ức nhiều nhất, đồ đáng ghét đó huhu, càng nói lại càng thấy ức. Cô mèo nhỏ vừa khóc vừa lấy tay đập mạnh xuống giường chứng tỏ cô rất ủy uất, cực kỳ ủy uất.

Lãnh Thiên Ngạo lúc đầu còn suy nghĩ, thấy cô mang đồ ăn lên liền thấy phiền vung tay một cái liền làm đổ đĩa thức ăn, hắn chỉ không ngờ một đĩa đồ ăn thôi cô lại giận dỗi đến vậy, tới cơm cùng món cô thích nhất cô cũng bỏ qua mà lên lầu. Hắn kiềm nén cảm giác lên đó dỗ cô, có lẽ nên dạy dỗ cô chút, nếu không sẽ ngày càng không nghe lời. Nhưng chờ tới sáng hôm sau cánh cửa phòng cô vẫn im lìm, khác với mọi khi cô sẽ đập phá đồ, nhưng từ tối đến sáng trừ tiếng khóc nhỏ của cô chẳng còn tiếng động gì hết.

Lãnh Thiên Ngạo ngồi vào bàn ăn cơm thì thím Trương nói

"Diệp tổng, hay tôi lên gọi tiểu thư xuống ăn, hôm qua tới giờ cô ấy còn chưa có ăn gì"

"Thím Trương ko cần gọi cô ấy, cứ chiều cô ấy hồi lại sinh hư, chừng nào nguôi giận cô ấy sẽ xuống"

"Nhưng mà..." Thím trương cũng không biết nói sao cho phải, bà là muốn nói tay tiểu thư bị thương còn chưa bôi thuốc a, với lại bà lo tiểu thư suy nghĩ ko thông.

"Đừng lo...cô ấy không ngốc đến nỗi tự sát đâu" Hắn điềm tĩnh trả lời nhưng trong lòng thì đã nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, qua sự việc hôm qua, hắn mới biết mình còn chưa thật hiểu rõ về cô như hắn nghĩ.

Thím Trương biết hắn là người miệng tuy nói vậy như trong lòng thì chắc lo cho tiểu thư lắm, qua mấy tháng nay bà qua sát được, bà thật ko nghĩ đến ngày tiểu thư thật sự biến mất, liệu hắn có lại trở về là một Diệp tổng lạnh lùng và cô độc như trước không.

"À mà quên, hôm qua cô ấy làm mỳ cho ngài, còn chưa có băng vết thương ở tay a" Thím Trương cố ý làm vẻ lo lắng nói, bà biết vì sao tiểu thư giận, cô từ lúc tới đây chưa hề chạm tay vào việc gì, hôm qua lại cực khổ xuống bếp hỏi bà cách làm mỳ ý món hắn thích. Cô làm bằng cả tấm lòng, còn bị thương rất nhiều ở tay, bà khuyên kiểu nào cũng làm tiếp, chỉ chú tâm làm, sau đó trang trí đĩa thức ăn cả buổi, mang lên háo hức chờ hắn nhận xét. Nào ngờ hắn ghét bỏ cô, đã vậy còn hất đổ luôn đĩa thức ăn, cái này không đơn thuần chỉ là việc giận, cô có lẽ đau lòng và uất ức cho mình mà thôi.

"Cậu chủ, ầy thật ra là cậu phải biết, Miu Miu từ lúc tới đây được cậu nâng niu trên tay như trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng lại sợ tan, chạm vào lại sợ vỡ đi. Cậu đã dành những gì tốt nhất cho cô ấy, mọi người trong nhà lại đều rất yêu thương cô ấy, cô ấy lại chưa từng làm qua việc gì. Vậy mà hôm qua chỉ muốn làm món mỳ cậu thích để làm cậu bớt giận thôi. Thế mà...ây gu...cậu lại hất đổ tâm ý cùng tấm lòng của cô ấy là như thế nào" Thím Trương đứng mắng vốn hắn xong cảm thấy rất sảng khoái, coi như thay tiểu thư trút giận vậy.

Lãnh Thiên Ngạo ngồi nghe thím Trương nói mà hai tay nắm chặt lại, lần này hắn thật sự hơi quá đáng. Hai người đang ngồi nói chuyện đột nhiên có tiếng động như đổ vỡ liền chạy lên phòng cô. Vừa mở cửa đập vào mắt hắn là hình ảnh cô hai mắt đỏ hoe nằm trên giường với tới ly nước nhưng lại làm rơi xuống và đổ đi mất.

"Thím trương, bác gọi Duật tới ngay cho tôi" Sau đí quay sang lấy nước đưa cho cô. Nhìn bàn tay nhỏ mềm mại đầy vết thương của cô mà đau lòng. Ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên những ngón tay bị thương của cô như muốn làm cô giảm đi đau đớn.

"Ngạo...tên hôm trước,anh...anh còn giữ hắn chứ"

"Anh đã giam hắn vào phòng ngục của tổ chức rồi" Lãnh Thiên Ngạo ôm chặt cô lại nói, như sợ nếu buông tay ra cô lập tức sẽ biết mất vậy

"A..anh chắc..h..hắn chưa trốn"Cô nói một cách mệt nhọc

Hắn gật đầu với cô, cô cười nhẹ lên tiếng nói:

"Thật ra...em phát hiện...hắn...là cùng một...một nơi em trước đây từng sống, hắn...ở đây nắm mọi quyền hành về sự.. sống chết của em" Nghe cô nói hắn như không tin vào tai mình, như vậy tên đó càng đáng chết. Cô biết hắn đang nghĩ gì, mỉm cười lắc đầu nói

"Vô ích thôi, hắn mà chết..thì em cũng chết theo, là kế tức đồng quy vu tận, một loại thuật cổ xưa."

Hắn ôm chặt cô lại, hắn sẽ không để cô chết bằng mọi cách. Hắn vừa cầm tay cô lên hôn nhẹ lên cách vết thương trên tay giọng run run nói

"Miu Miu, là anh sai, là anh sai"cứ mỗi lần nói anh sai, hắn lại hôn lên tay coi một cái, cô chỉ mỉm cười tựa vào ngực hắn. Khi Lãnh Duật tới khẽ ho nhẹ cái rồi truyền nước biển vào cho cô, nhưg hắn phát hiện cái gì đó.....

P/s: j đây, ta thật sự bị cảm nặng rồi nà huhu

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ