"Ây Lãnh tổng sao lại về sớm thế chứ, chẳng lẽ ở nhà có ai đang chờ anh sao" - Lãnh Duật lên tiếng trêu chọc anh trai mình."Nhiều lời, tiểu Miu còn đợi, anh phải đi về, mấy chú cứ ở lại tiếp tục đi" - Đột nhiên không biết làm sao mà hắn cứ cảm thấy bất an, tốt nhất là về sớm. Nhưng khi đi ngang qua một góc khuất của quán bar hắn lại thấy một bóng dáng rất quen thuộc nhưng rồi lại lắc đầu, Miu Miu có chứng mù đường làm sao tới những nơi như thế này được chứ. Định bước tiếp thì nghe thấy cô yếu ớt gọi tên hắn trong tuyệt vọng thì chợt khựng lại, đồng tử co rút, vẻ mặt tràn đầy sát khí tiến lại lôi tên đang cưỡng bức cô ra. Miu Miu vẫn vẻ mặt đờ đẫn nhìn về một phía vô định, ngồi thụp xuống đất ôm hai tay đầy run rẩy.
Lãnh Thiên Ngạo điên cuồng đánh lên người tên nam nhân kia mặc cho mọi người xung quanh có cản như thế nào.
"Mày dám động vào cô ấy"
Nói một tiếng liền liên tục đá vào người nam nhân kia mặc cho hắn van xin.
"Mày dám động vào người nữ nhân của tao, tao giết mày, tao giết mày" Sau đó đập vỡ chai rượu định đâm tên kia liền bị Allows Diệp cản lại.
"Đủ rồi Ngạo, cậu mà còn đánh nữa liền xảy ra án mạn, việc quan trọng bây giờ là đưa cô ấy tới bệnh viện kìa, tôi thấy cô ấy có vẻ không được bình thường cho lắm" Allows Diệp ngăn cản Lãnh Thiên Ngạo lại, anh chưa bao giờ thấy quá một Lãnh Thiên Ngạo đầy điên cuồng và giận dữ như bây giờ, xem ra hắn thật sự động tâm trước cô gái nhỏ kia
Nghe Allows Diệp nhắc nhở làm hắn chợt tỉnh, phải rồi Miu Miu...làm sao hắn lại quên cô đang hoảng sợ cơ chứ. Cô ấy thậm chí chưa từng bước ra ngoài, lần trước đi lạc khi trở về người đấy vết thương đã khóc một trận hắn dỗ cỡ nào cũng không nín, bây giờ gặp chuyện kinh khủng như vậy chắc chắn cô ấy rất đã kích. Hắn nhanh chóng đi lại ôm cô vào lòng giọng run rẩy trấn an cô
"Miu Miu...ngoan không sao, có tôi ở đây, em sẽ không sao...xin lỗi vì bây giờ mới tới" - Miu Miu nhận ra giọng hắn liền ngẩn đầu lên nhìn, sau đó lại dụi đầu vào lồng ngực của hắn, bây giờ có lẽ cô đang cần sự an toàn nên hai tay ôm chặt hắn không buông. May mà hắn đến kịp, nếu không để cô xảy ra chuyện gì ngay trong quán bar của hắn, hắn chắc chắn ân hận cả đời, cũng may...hắn tới kịp. Nhìn qua liền thấy Allows Diệp, hắn tại sao lại ở đây.
"Ngạo, xin lỗi là tôi mang cô ấy tới đây" Allows Diệp nhìn về phía cô gái nhỏ đang nép sát vào người Lãnh Thiên Ngạo đầy sợ hãi mà cảm thấy tim chợt nhói, đáng lẽ hắn không nên mang cô đến những nơi tanh bẩn như thế này, đều tại lỗi của hắn.
Lãnh Thiên Ngạo tức giận đứng lên định tiến lại phía Allows Diệp cho anh ta một trận liền bị bàn tay đầy run rẩy của cô níu lại.
"N..Ngạo..v..về..nhà,c..chán..ghét...n.nơi này" Hắn nhìn cô mà cảm thấy đau lòng nắm lấy bàn tay liền thấy máu chảy ra từ lòng bàn tay của cô gấp gáp hỏi.
"Miu Miu em làm sao vậy, tại sao lại chảy nhiều máu như vậy, nói anh nghe em..." Lãnh Thiên Ngạo nhìn qua một lượt trên người cô liền sửng lại vì sau lưng cô đã đầy máu làm chiếc đầm màu hồng càng trở nên đỏ rực hơn, vết máu là từ trên tường mà chảy xuống. Đồng tử của cả Lãnh Thiên Ngạo và Allows Diệp đều co rút nhìn về phía cây đinh nhọn chìa ra từ bờ tường. Trong lúc nãy là cô bị tên kia ép vào tường liền bị đinh đâm vào.
"Mày...thằng khốn tao phải giết mày" Lãnh Thiên Ngạo như mất đi lý trí tiến lại phía tên nam nhân bị đánh dở sống dở chết kia thì một lần nữa bị Allows Diệp cản lại.
"Đủ rồi Ngạo, chẳng phải bây giờ nên đưa Miu Miu tới bệnh viện sao, cô ấy bị mất khá nhiều máu, tôi không cầm máu được,với lại bị đinh đâm phải, nguy cơ nhiễm uốn ván rất cao" Nghe ra thì Allows Diệp rất bình tĩnh phân tích nhưng thật ra trong lòng rất khẩn trương, cô gái nhỏ này sẽ không chết đâu.
"Buông tay cậu ra, chuyện này đều do cậu, chúng ta còn chưa xong chuyện đâu" Sau đó đưa cô tới bệnh viện.(T/g: sao chap này cứ cảm thấy anh Ngạo bánh bèo như thế nào ý, có ai cảm thấy như vậy không)
Tại bệnh viện ---------------------------
Ngoài hành lang bệnh viện hai người đàn ông đang an tĩnh ngồi chờ kết quả, có lẽ trong cuộc đời hai người bọn họ chưa bao giờ khẩn trương như vậy, tất cả là vì một cô gái không biết sống chết ở bên trong.
15' sau vị nam bác sĩ bước ra thở dài nói.
"Hai vị cảm phiền đi xét nghiệm máu, cô ấy thuộc nhóm máu hiếm AB-RH âm tính, hiện giờ ngân hàng máu của chúng tôi đã hết loại máu này mà cô ấy thì cần tiếp máu gấp"
"Để tôi, chuyện này ban đầu do tôi mà ra, bác sĩ tôi là nhóm máu AB-RH âm tính" Allows Diệp lên tiếng
"Được vậy đi theo tôi làm một số thủ tục"
P/s: chúc mọi người buổi tối vui vẻ nà, sorry vì hồi tối bận nên không đăng được, vừa đăng là cho chap này bi kịch dã man, đừng quánh mị tội mị nga *mặt vô tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]
RomanceMột cô gái chỉ sống quẩn quanh nhà với việc nghiên cứu cổ vật, mọi việc cá nhân như ăn uống ngủ nghỉ của cô đều do trợ lý một tay làm hết. Rồi đột nhiên một hôm lại xuyên qua một thế giới xa lạ, bản thân không may lại bị biến thành mèo, cô gái nhỏ n...