Lãnh Thiên Ngạo hôm nay thức dậy liền nhìn xung quanh tìm kiếm. Kì lạ bình thường con mèo này thích nhất là ngủ nướng vậy mà hôm nay chạy đi đâu mất rồi. Hắn vội vàng mặc quần áo vào xuống nhà ăn uống tách cà phê rồi dặn dò nữ giúp việc mới tới.
''Công việc của cô là ngày ba bữa chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho nó, phải nhớ mỗi tối nếu tôi về muộn bằng mọi cách phải bắt nó tắm sạch sẽ cho tôi.'' Lãnh Thiên Ngạo chỉ vào tấm ảnh chụp mèo nhỏ treo trên tường nói, sau đó cầm cặp xách bước nhanh ra ngoài.
Phòng họp.........
Trong căn phòng rộng lớn mọi người đều nín thở chờ đợi quyết định của boss. Mèo nhỏ không biết từ đâu trong túi sách chui ra làm Lãnh Thiên Ngạo hết sức không vui, thảo nào hồi sáng tìm mãi không thấy thì ra là đã lén hắn từ trước chui vào trong này, cũng không sợ ngạt thở sao. Đưa tay ấn đầu mèo nhỏ vào ngược lại trong cặp sách. Mèo nhỏ được một lát thì len lén chui ra, đôi mắt bắn ra lửa nhìn con chó đang ngồi trên đùi boss. Cô phóng ra vươn móng vuốt đạp một cái con chó nhỏ liền lăn đùng xuống đất kêu cái oẳng. Cô chểnh chuệ ngồi trên đùi boss như một nữ vương kiêu ngạo rồi liếc mắt đầy khinh thường nhìn con chó nhỏ đáng thương đang nằm dưới đất.
Mọi người trong căn phòng đều lau mồ hôi nhìn con mèo không biết sợ chết đang ngồi trên đùi boss. Phải biết rằng boss ghét nhất là mèo, con mèo này chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng cũng không có như trong suy nghĩ của bọn họ, boss chỉ ngồi yên vuốt ve đầu của mèo nhỏ còn cô có vẻ rất hưởng thụ. Nằm được một lát thì cô liền với móng vuốt lên bàn để lấy cái ly sữa nóng. Boss đen mặt ấn đầu cô xuống bàn, cô không vui móng vuốt quơ loạng xạ trong không trung, sau đó tránh được tay boss tiếp tục với móng vuốt lấy ly sữa. Lãnh Thiên Ngạo đen mặt một lần nữa ấn cô ngồi trở lại đùi.
Đột nhiên mèo nhỏ ngồi trên đùi boss đưa móng vuốt liên tục cào vào đùi hắn, sau đó kêu lên rất giận dữ. Lãnh Thiên Ngạo mặt đã đen như đít nồi xách cổ cô ra ngoài phòng, sau đó giơ chân sút một cái rồi lạnh lùng nói:
"Ngồi ngoài đó mà suy ngẫm lại lỗi nghe chưa."
Mèo nhỏ rưng rưng hai mắt nhìn boss nhưng hắn không thèm liếc cô một cái liền đi vào phòng họp.
Lúc hắn tan họp cũng đã quá giờ ăn trưa liền đi ra ngoài. Mèo nhỏ thấy hắn hai tai đang rũ xuống nhất thời dựng đứng lên, cái đuôi lắc qua lắc lại. Như một đứa trẻ biết lỗi chạy lại đưa gương mặt béo múp míp của mình dụi dụi vào chân boss, sau đó lại đi vòng quanh chân của hắn như sợ hắn đi mất bỏ lại cô vậy.Lãnh Thiên Ngạo thở dài ngồi xuống bế cô lên đặt cô ngồi trên vai mình sau đó mới bước đi. Mèo nhỏ chưa quen sợ té nên móng vuốt nhọn đưa ra nắm chặt vào cổ hắn làm hắn nhíu mày. Như cảm nhận được hắn đau mèo nhỏ thu vuốt sắc nhọn lại ngoan ngoãn liếm liếm cái cổ của hắn, nơi vừa bị cô không cẩn thận cào qua. Lãnh Thiên Ngạo đột nhiên đang đi liền dừng lại đưa mắt nhìn mèo nhỏ, cả người phút chốc đều nóng lên. Mày nhíu lại thật chặt đưa tay ôm cô vào lòng mới tiếp tục đi tiếp.
Lãnh Thiên Ngạo đưa cô vào phòng làm việc, đặt cô lên sofa còn bản thân hắn lại tiếp tục chăm chú nhìn vào đống giấy tờ. Tô Thanh Nhàn từ bên ngoài bước vào trong tay lại cầm thêm một phần đồ ăn đặt lên bàn hắn rồi cười dịu dàng nói:
"Chắc anh chưa ăn trưa, tôi đã xuống nhà ăn mua suất đặc biệt lên cho anh đó."
"Vậy cảm ơn cô nhiều.'' Hắn vốn định không nhận nhưng lại thấy ánh mắt đấy thèm thuồng của mèo nhỏ phóng tới, chợt nhớ sáng giờ cô chưa ăn gì, bây giờ đã quá giờ trưa khẳng định là đã đói.
"Không có gì.'' Tô Thanh Nhàn mỉm cười đi lại bàn làm việc, ngước mắt lên nhìn thì lại sửng sốt. Lãnh Thiên Ngạo hắn nhận đồ ăn của cô thế nhưng không ăn còn ngồi đó gỡ xương cá cho một con mèo ăn, lý nào lại thế.
Lãnh Thiên Ngạo chăm chú gỡ xuống cá sau đó đút từng miếng một cho cô, hồi trước chính là để cho cô tự ăn, nhưng sau lần cô ăn nhanh đến bị hóc xương thì hắn nghĩ rằng nên cẩn thận đút mèo nhỏ thì hơn. Bản tính mèo nhỏ này vốn ham ăn, nay lại để cô ăn thì chắc chắn sẽ lại hóc xương cho coi.
"Từ từ thôi, cũng không phải ta dành với ngươi." Lãnh Thiên Ngạo mỉm cười dịu dàng đưa tay búng nhẹ trán của con mèo đang ham ăn nào đó. Mèo nhỏ hừ một tiếng ôm miếng cá thật to quay lưng lại không nhìn boss rồi tiếp tục ăn. Sau khi cô ăn no nê Lãnh Thiên Ngạo cho người bưng thức ăn xuống rồi rút khăn lau miệng và móng vuốt cho cô. Hắn thích sạch nên cũng muốn thú nuôi của mình cũng sạch sẽ. Tô Thanh Nhàn nhìn hắn lấy ra cái lượt chải lông cho con mèo liền há hốc mồm, cái kia... cô nhìn một người một mèo tại sao lại có cảm giác giống như hai cha con vậy nhỉ.
Hãy vote để ta có động lực nào, đừng đọc không đấy nha😂😂😚
![](https://img.wattpad.com/cover/134866621-288-k441391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]
RomansaMột cô gái chỉ sống quẩn quanh nhà với việc nghiên cứu cổ vật, mọi việc cá nhân như ăn uống ngủ nghỉ của cô đều do trợ lý một tay làm hết. Rồi đột nhiên một hôm lại xuyên qua một thế giới xa lạ, bản thân không may lại bị biến thành mèo, cô gái nhỏ n...