Chap 34

1.3K 108 18
                                    

Miu Miu đối với đồ ăn luôn vô cùng yêu thích nên chẳng bận tâm tới mối nguy cơ bên cạnh. Trên bàn ăn ngoài cô ra ai cũng mang một tâm trạng riêng, một ý định và một kế hoạch cho bản thân vậy nên mới nói cô có phải đã quá ngây thơ rồi hay không?

"Miu Miu nhỏ khả ái, tối nay em muốn ngủ cùng với chị.'' Emmily đột nhiên lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí nặng nề, và có lẽ cô cũng muốn trêu chọc một số người.

"Không được.'' Đó tất nhiên là giọng nói phản đối của Lãnh Thiên Ngạo và còn kèm theo giọng của Tô Dĩ Phong.

"Chuyện này liên quan gì đến anh mà gấp gáp cái gì?" Emmily nghi hoặc quay sang nhìn Tô Dĩ Phong, từ lúc gặp hắn tới bây giờ cô chưa thấy qua vẻ mặt lúng túng này của hắn bao giờ, chuyện này có vẻ đáng nghi à nha.

"Anh... anh chỉ không muốn em nửa đêm bị nhóc quỷ đó đá bay xuống giường thôi." Tô Dĩ Phong đuối lý nhắm mắt lôi Miu Miu ra làm bia đỡ đạn, xin lỗi em gái anh là không cố ý nói xấu em, đây là tình thế bắt buộc anh phải làm như vậy.

Mọi người: "..."

Một ngọn gió thổi qua cũng có thể nghe được tiếng rít gào, im ắng không một chút tiếng động khi nghe Tô Dĩ nói, ánh mắt kì dị đều liếc nhìn Miu Miu và Lãnh Thiên Ngạo. Trên trán Miu Miu rớt xuống mấy giọt mồ hôi âm thầm nguyền rủa ông anh trai chết bầm của mình, muốn tán gái thì nói toạch ra đi lôi cô vào làm gì. Tại sao cô nằm cũng bị dính đạn vậy a, thật quá bất công.

"Em không có." Miu Miu lên tiếng đính chính lại.

"...'' Lãnh Thiên Ngạo nhìn Miu Miu không biết nói gì, nhưng vẻ mặt thì như muốn nói 'anh hiểu em mà' làm cô nghẹn họng. Anh thật sự là hiểu cô à, sao cô như có cảm giác ông nói gà bà nói vịt vậy a.

Buổi tối khi Miu Miu tắm rửa xong bước ra thì thấy Lịch Mẫn đang ngồi trên giường mình, cô nghiêng đầu nhìn xung quanh xem mình có đi lộn phòng không, sau đó nhìn lại đúng là phòng cô mà, chị xinh đẹp tại sao lại ở đây nhỉ.

"Chị xinh đẹp sao chị lại ở đây." Miu Miu ở sau lưng Lịch Mẫn đột nhiên lên tiếng làm cô ta giật mình quay sang nhìn nét mặt ngây thơ của Miu Miu. Chóp mũi cao, làn da trắng mịn như da em bé, môi nhỏ căng mọng nước đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh rất dễ vỡ, nhìn vào khiến người khác như bị hút vào trong đôi mắt đó. Lịch Mẫn chợt giật mình vì sự thất thần của mình, cô ta cười nhẹ đi lại vút mái tóc mềm mại của Miu Miu dịu dàng nói:

"Đột nhiên muốn biết nhiều hơn về em, vậy thôi."

Miu Miu nghe xong tròn xòe mắt bất động nhìn Lịch Mẫn, chị xinh gái này là đang muốn làm quen với cô sao.

"A vâng, mời chị ngồi, em đi lấy nước trái cây cho chị." Miu Miu tủm tỉm cười nói.

"Ây thôi, tôi chỉ muốn vào đây chào hỏi tôi về phòng đây mèo con chúc cô ngủ ngon." Lịch Mẫn tiến lại gần Miu Miu nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô khiến tai cô nhanh chóng đỏ lên, sau đó Miu Miu lui lại rối rít nói:

"Dạ...dạ vâng chúc chị ngủ ngon."

Sau khi Lịch Mẫn trở về phòng Emmily đứng trong một góc phỗng ra như tượng, này là có chuyện gì xảy ra, sao cô cứ có cảm giác như cô nàng Lịch Mẫn này không được bình thường, nam hay nữ cô ta cũng ăn ngang xương lòng sao. Đột nhiên tưởng tượng cảnh cô với chị ta làm cô rùng mình không thôi, sao đó lao nhanh về phòng Miu Miu. Emmily nhìn thấy Miu Miu thì chạy ngay lại phía cô ngắm nghía từ trên xuống dưới rồi lại tự dưới lên trên vẻ mặt cực kỳ lạ lùng. Miu Miu bị nhìn như vậy làm cho tóc gáy đều dựng cả lên nghi ngờ hỏi:

''Mặt em có dính gì sao?''

Emmily gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu, lát sau lại gật đầu, Miu Miu không kiên nhẫn hỏi lại:

"Ây nha rốt cuộc là có hay không?''

Emmily bất thình lình lên tiếng:

"Cái cô Lịch tờ Lịch gì đó có làm gì em không, hay là em bị ấy ấy rồi.''

"Ấy ấy... là có ý gì?'' Miu Miu nghe Emmily nói mà không hiểu hỏi lại.

"Thì là ấy ấy chuyện kia đó chứ còn gì nữa.'' Emmily vội vàng nàng, cô là muốn biết Emmily có bị cái cô trai gái gì cũng ăn ngang xương lòng làm bậy không thôi, cô đang căng thẳng chết đi được.(T/g: Người ta không căng thẳng thì thôi bà căng thẳng cái quái gì?)

Trên trán Miu Miu co giật vài cái không thèm quan tâm Emmily đi ra khỏi phòng tìm, sau đó tự nhiên quay lại hỏi Emmily.

''Chị có thấy ông anh của em đâu không.''

''Làm sao mà chị biết hắn ta ở đâu, chắc đi tán tỉnh maya cô giúp việc rồi chứ gì, hứ không nói nữa chị đi ngủ đây, em đi nhanh rồi về.''

Miu Miu không nố gì phì cười bỏ đi ra ngoài, tới đầu hành lang đột nhiên choáng váng ập đến làm cô ngừng lại dựa vào thành lan can thở dốc thì đột nhiên Lịch Mẫn sau lưng lên tiếng:

"Miu Miu em không sao chứ.''

"Vâng, em không sao.'' Miu Miu lắc đầu trả lời định đứng lên thì ngã xuống nên Lịch Mẫn tiến lại đỡ cơ, Miu Miu từ chối đẩy cô ta ra nói:

"Phiền chị quá, em không sao đâu.''

"Không sao, để chị đỡ em.'' Lịch Mẫn cố chấp nói.

''Không cần đâu.'' Miu Miu từ chối, hai người dằng co một hồi thì Lịch Mẫn đột nhiên ngã xuống cầu thang, máu từ đầu cô ta chảy ra rất nhiều, Miu Miu chớp mắt nhìn. Quái ngã từ độ cao đó mà cũng chảy máu đầu sao, còn nhiều như vậy, tựa hồ có gì đó không đúng. Như cô dự đoán một lát sau tất cả mọi người đều chạy đến, có điều bọn họ lại nhìn cô với ánh mắt thật lạ lẫm, có miệt thị, kinh bỉ, có người lại như không thể tin nổi. Tới Ngạo cũng dùng ánh mắt đó nhìn cô, vì sao cô cảm thấy lồng ngực lại nhói đau thế này. Không lẽ Ngạo không tin cô, Miu Miu vội vàng lên tiếng giải thích:

"Ngạo em không...'' Miu Miu đang định giải thích thì Lãnh Thiên Ngạo lướt qua cô đi về phía Lịch Mẫn bế cô ta lên lạnh lùng nói:

"Còn không mau gọi cấp cứu đến.'' Sau đó ôm Lịch Mẫn ra ngoài mà không thèm quay đầu nhìn Miu Miu ở phía sau. Mắt cô như nhòe đi, tai thì ù ù không còn nghe được gì, thì ra là như vậy.

P/s: Không ngược Miu nhé, chỉ là khởi đầu cho ngược nam thôi a. Sao giúp ta với nhoa >.<

MÈO NHỎ CỦA BOSS TỔNG TÀI - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ