Hyomin chịu đựng sự ẩm ướt và mùi hôi đang bốc lên từ chiếc đồng phục, tìm đến những cô lau công mượn dụng cụ lau sàn tiến hành dọn dẹp. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay lúc sàn lớp có thể được cho là sắp không còn vết bẩn thì có năm con người bất chợt đi vào. Giày đầy bùn đất không biết từ đâu, đến chỗ nàng vừa dọn dẹp mà giẫm lên giẫm xuống khiến nền lớp phút chốc lại bẩn.
-"Này! Các người làm gì vậy?" Hyomin tức giận lớn tiếng.
-"Thì vào lớp chứ làm gì? Mày mù à?" Nữ sinh tên Nara cũng chính là người đã đe dọa Hyomin hôm trước nhếch môi nói.
-"Thị lực các người mới có vấn đề đấy, không thấy tôi đang lau sàn sao? Còn dùng giày đầy bùn đất giẫm lên?" Hyomin lạnh lùng nói.
-"Ê tụi bây, nó làm như sàn này là của riêng nó không bằng ấy!!! Haha~ tao nghĩ mày nên đi khám lại đi, sàn này là của chung nha. Căng mắt ra mà nhìn cho rõ!!!" Nara khinh bỉ nói.
-"Tôi biết nhưng các người không ý thức được một chút sao?"
-"Mày là ai mà tao phải ý thức? Sao tao phải ý thức? Ý thức thì được gì?" Nara cười khinh bỉ, hất cằm rồi quăng cặp vào chỗ ngồi.
-" À mà cẩn thận lời nói của mày đấy!!! Còn nữa, đừng có được đà rồi ve vãn Devil của tụi tao. Không thì.....mày biết đấy!" Nara ghé sát vào tai Hyomin cảnh cáo trước khi cùng đồng bọn rời đi.
Hyomin nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần sau cánh cửa rồi lại nhìn xuống những dấu giày đầy đất, thở hắt ra chán ghét. Dù biết là chọc đến Jiyeon đều sẽ có kết quả không mấy tốt nhưng nàng lại không ngờ nó đến sớm như vậy. Qua lời kể của Suju hôm trước, Hyomin bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với những "nạn nhân" trước đây, chắc phải ức chế dữ lắm mới đến nỗi chuyển luôn trường.
Nhưng Hyomin là ai chứ? Nàng đâu dễ khuất phục như vậy. Người có lỗi trong chuyện là nàng thì bản thân nàng sẽ xin lỗi, có nhất thiết phải im lặng hờn dỗi không cho người ta cơ hội nói một tiếng rồi âm thầm "hành hạ" sau lưng thế không?
Hyomin hít sâu, xắn tay áo lại tiếp tục dọn dẹp, vừa lúc đó một cô gái từ ngoài bước vào. Nghe tiếng bước chân, Hyomin đang cặm cụi lau dọn bỗng ngẩn đầu. Trong con ngươi soi rọi hình ảnh người con gái tóc đen ngắn, dáng người cao và cân đối, khuôn mặt hài hòa xinh xắn nở nụ cười tươi nhìn Hyomin. Eunjung đưa tay ra trước mặt Hyomin, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:
-"Cần mình giúp không?"
-"À...ừm...không cần đâu, mình tự làm được." Hyomin như choáng ngợp bởi nụ cười ấy, nó chói mắt đến mức nàng không dám nhìn thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MinYeon - SsoKyul) Khi ác quỷ yêu thiên thần
FanfictionMột ác quỷ lạnh lùng, bá đạo lại vướng bẫy tình trái ngang với một thiên thần đơn độc, ưu thương...