Chap 17: Dao hai lưỡi

254 16 0
                                    

Hyomin xách cặp vào lớp, ngồi xuống ngay vị trí của mình. Vô thức ngó sang bên cạnh, người kia vẫn còn chưa đến, lại nhớ tới nụ hôn tối qua, nàng bực tức nhăn mày, lắc đầu cố xua tan đi cái hình ảnh đó, mặt lại khôi phục lạnh lùng tranh thủ, lấy bài ra coi lại.


Chừng 10 phút sau Jiyeon mới vào lớp, mặt khó ở đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống. Cũng may là bạn cùng bàn tới rồi, Jiyeon khoanh tay nằm xuống nghiêng đầu qua nhìn Hyomin, tâm tình đang không vui lập tức có khởi sắc.


-"Mặt tôi có dính gì à?" Hyomin gấp vở lại, lạnh tanh liếc Jiyeon. Cái cảm giác bị người nhìn chằm chằm này thật sự rất khó chịu.


-"Không có." Jiyeon thản nhiên đáp.


-"Thế sao cô nhìn tôi dữ vậy?" Hyomin bực bội nói thẳng.


-"Nè, tôi nhìn cũng chẳng mất miếng thịt nào trên mặt cô, cáu gắt cái gì?" Jiyeon nhướng mày, bắt đầu màn trêu chọc.


-"Giờ tôi mới biết hóa ra mặt cô lại dày như vậy." Hyomin quay đi, không thèm đôi co nữa.


-"Mới quen biết mà biết thế là khá rồi đấy. Từ từ đi, cô sẽ còn khám phá ra nhiều điều thú vị từ tôi nữa đó!" Jiyeon cười như không cười nhìn Hyomin, cố ý đưa sát mặt vào tai nàng mà nói.


-"Rất tiếc thưa cô...tôi đây không có hứng thú. Phiền cô tìm người khác!" Hyomin lạnh lùng quay mặt lại đối diện với Jiyeon, mặc cho gương mặt hai người chỉ cách nhau vài xăn ti mét.


Ở khoảng cách gần như thế này, Jiyeon lại một lần nữa bị cuốn hút bởi ánh mắt đó. Kể ra cũng lạ, không biết Hyomin đã phát hiện chưa, mắt của nàng thực sự rất mê hoặc. Nó tựa như một vòng xoáy vậy, luôn tìm cách cuốn bất kì người nào vào hố đen sâu thẳm, tuy lạnh lẽo nhưng tạo cho người khác cảm giác tò mò muốn đắm chìm vào đó.


Jiyeon và Hyomin mắt đối mắt với nhau một hồi thì kết quả cô lại là người dứt ra trước, Jiyeon không nói gì nữa, quay lại ngồi ngay ngắn rồi nhìn ra hướng cửa sổ. Thật ra nếu là Jiyeon mọi ngày thì không dễ dàng mà buông tha thế đâu, nhất là khi nghe được câu nói vừa rồi của Hyomin. Nhưng có lẽ ngay giờ phút này chính cả cô cũng không hiểu nổi mình nữa, tại sao khi nhìn vào Jiyeon lại cảm nhận được nỗi buồn trong đó, nó rất rõ rệt, nhưng lại được nàng khéo léo che giấu.


Lòng có gì đó không rõ, cảm xúc giờ đây của Jiyeon phải nói là rối rắm vô cùng. Là đồng cảm? Là thương hại hay là một cái gì đó khác? Tại sao nhìn Hyomin như thế lòng cô lại khó chịu?


Càng nghĩ càng chẳng ra đáp án, Jiyeon liền thở dài. Hyomin cũng im lặng quay lại tập trung vào bài học của mình, không quan tâm tới cô nữa. Jiyeon quay lại nhìn sườn mặt Hyomin, cảm thấy mọi thứ dường như khác lạ. Từ khi gặp Hyomin rồi không hiểu sao cô bắt đầu trở nên thay đổi, không còn hứng thú với bất kì ai hay điều gì nữa, cũng chẳng còn tâm trạng đi bar như trước kia. Bởi toàn bộ thời gian Jiyeon đều dành để nghĩ về con người vô cảm này, nghĩ về những gì bản thân thấy được phía sau ánh mắt hờ hững đó, luôn vắt óc tìm mọi cách để đến gần Hyomin mặc cho nàng luôn tạo dựng một bức tường kiên cố chắn mọi sự tiếp cận từ người khác.


Jiyeon nghĩ rằng mình thực sự có vấn đề rồi, trước kia đâu có như thế. Chắc chắn là có lí do gì đó...


Jiyeon ngó xuống đồng hồ đeo tay, ừm... còn khoảng 7 phút nữa thì vào học rồi. Cô bắt đầu mở cặp lấy sách vở ra, vô tình tay lấy vở cất vào hộc bàn thì cảm giác ngón tay chạm phải thứ gì đó. Tạm ngưng hành động của mình lại, Jiyeon đưa tay vào trong lấy cái thứ ấy ra, là một phong thư màu hồng mới toanh, trên còn dán mấy hình trái tim dễ thương và ghi tên của cô. Cô vô cảm nhìn một hồi, khỏi nói cũng biết nó là cái gì, không suy nghĩ, Jiyeon lạnh lùng thẳng tay xé nó làm hai.


Mới sáng sớm vô trường đã gặp một đám dở hơi, giờ lại còn thư với chả từ. Phiền phức chết được!


Tiếng động lạ làm Hyomin chú ý, nàng quay sang nhìn thì thấy Jiyeon đang xé cái phong thư kia thành từng mảnh nhỏ, còn thẳng tay mở cái bịch ni lông nào đó bỏ hết vô, cột lại rồi vứt nó vào một xó trong hộc bàn. Hyomin nhíu mày, thoáng nhìn thấy trên đó có chữ, lòng hiếu kì dâng cao làm nàng vô thức hỏi:


-"Trong đó viết gì mà cô xé nó đi vậy?"


-"Tò mò?" Jiyeon hứng thú quay sang Hyomin.


Hyomin gật đầu thay cho lời đáp, lát sau suy nghĩ lại thì thấy mình thật điên rồ. Chuyện riêng của người ta, bản thân thắc mắc làm gì cơ chứ? Cũng đâu có liên quan tới mình.


Hyomin toan định nói không có gì thì câu nói tiếp theo của Jiyeon làm nàng đứng hình:


-"Là thư tỏ tình."


Hyomin mày nhíu chặt hơn, thư tỏ tình? Mắc gì cô ta xé?


-"Thế sao cô lại xé nó? Tôi thấy cô hình như chưa đọc luôn." Hyomin thắc mắc.


-"Toàn ba lời sến súa nhảm nhí đến phát ngán, đọc làm gì?" Jiyeon thản nhiên trả lời.


-"Nhưng dù sao đó cũng là tâm tư tình cảm của người ta, dù cô từ chối cũng không nên làm vậy. Lỡ người đó biết cô xé nó đi thì sao?" Hyomin lạnh lùng chất vấn. Sao cô ta có thể vô tình đến mức chà đạp tình cảm của người khác như thế chứ?


-"Thì sao? Tôi cũng chẳng quan tâm ai đó nghĩ gì. Bộ người ta viết thì bắt buộc tôi phải đọc à? Nực cười." Jiyeon chẳng có vẻ gì là quan tâm, lời nói ra lại vô tình đến cực độ.


Hyomin hết nói nổi, lắc đầu ngán ngẩm. Cũng là không nên rớ tới cô ta thì hơn. Không hiểu sao nàng có chút đồng cảm với người đã gửi bức thư đó, bị Jiyeon đối xử với tình cảm của mình như vậy. Nếu biết được sẽ tổn thương đến nhường nào.


-"Nhưng mà...nếu người gửi bức thư ấy là cô, người viết từng dòng chữ ấy là cô. Có lẽ...tôi sẽ xem xét lại nha~" Jiyeon lại kề sát tai Hyomin thì thầm.


-"Ý gì?" Hyomin oằn mình tránh khỏi cái thì thầm ám muội của Jiyeon. Hơi thở nóng ấm của con người kia cứ phà phà nơi tai và cổ nàng làm Hyomin bài xích.

-"Ý tôi là vậy đó. Cô thừa hiểu mà nhỉ?" Jiyeon nở nụ cười tinh ranh sau đó quay lại yên vị ở chỗ của mình.


Nhưng Jiyeon có lẽ không biết, hành động vừa nãy của mình lại trở thành con dao hai lưỡi. Khiến cô gái đang đứng cạnh cửa tim tan nát, không kìm được nước mắt mà dựa vào người bạn của mình khóc thút thít, còn khiến cho đố kỵ đối với Hyomin của cô gái đó càng tăng cao.

(MinYeon - SsoKyul) Khi ác quỷ yêu thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ