Hyomin bừng tỉnh khi cảm nhận gò má nóng ướt một mảnh, vừa lúc nghe được tiếng reo hò kinh ngạc của đám người vây quanh. Nàng ngại ngùng đẩy nhẹ Qri, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, trấn áp nội tâm đang gợn sóng rồi hỏi:
-"Qri unnie, sao chị lại ở đây? Còn nữa unnie về hồi nào vậy?"
-"Tôi vừa về hôm nay liền chạy đến đón em." Qri đáp.
-"Về hôm nay? Sao unnie không nói em biết?"
-"Muốn cho em bất ngờ." Qri mỉm cười.
Nói rồi không đợi Hyomin phản ứng, Qri đã trực tiếp kéo tay Hyomin ra khỏi đó. Được vệ sĩ dạt đường, hai người rất nhanh đã ngồi vào xe, đám đông vây xung quanh thấy "Nữ thần" ôm người chạy mất thì từ từ tản ra ai về nhà nấy. Phút chốc sân trường lưa thưa vắng vẻ trở lại, chỉ riêng mình Soyeon còn đứng chết trân tại chỗ.
Soyeon giật mình, quay đầu nhìn qua nhìn lại thì chẳng còn một bóng người, cả cô gái tóc vàng kia cũng đi mất. Cô tự vỗ vỗ đầu mình, chẳng hiểu ra làm sao mà lại đứng hình như thế?Chẳng lẽ đúng như Eunjung nói bản thân thực sự stress rồi?
Soyeon nghĩ rồi rảo bước về nhà, trên đường đi luôn không hiểu sao mình cứ mãi nghĩ về người con gái tóc vàng ấy.
###
-"Ông chủ, cô chủ về rồi." Người giúp việc trong nhà nói vọng vào.
Chiếc xe BMW màu đen sang trọng từ ngoài cổng chạy vào, dừng lại ngay trước sân nhà. Từ trong xe, Qri và Hyomin cùng sóng vai nhau bước vào. Mặc dù cứ 5 năm, nàng sẽ về thăm nhà một lần nhưng dường như ngôi nhà này vẫn chưa từng thay đổi, vẫn luôn tạo cho Qri một cảm giác bình yên và êm ấm.
Ông Lee đã ngồi chờ Qri từ lâu, cũng không ngờ vào đến cửa không chỉ Qri mà còn có Hyomin. Vậy là bất ngờ con bé nói là đến trường đón Min nó sao? Ông Lee nghĩ thầm.
-"Thưa appa, con mới về." Hyomin lễ phép chào ông Lee.
-"Appa, con đã về." Qri mỉm cười nhảy bổ vào lòng ông Lee, giọng nũng nịu hơn hẳn.
-"Tốt lắm, hai bảo bối của ta đều ở đây. Chắc hai con đã đói rồi, tắm rửa đi rồi xuống dùng cơm với ta." Ông Lee xoa đầu Qri, rồi dùng ánh mắt trìu mến bảo hai người. Kể ra cũng ba năm rồi, gia đình ông mới đầy đủ thế này, điều đó khiến ông rất hạnh phúc.
-"Vâng." Hyomin và Qri cùng đồng thanh.
Bữa cơm sau đó diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Qri và Hyomin cứ thay nhau gắp đồ ăn cho ông Lee, cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Ông Lee một bên hỏi han Qri về việc học bên đó, một bên cũng hỏi Hyomin đủ thứ chuyện về trường mới. Thật may là cả Hyomin và Qri đều cùng nói mọi việc đều ổn làm ông cũng an tâm.
Sau khi ăn xong, đang lúc thu dọn chén bát, Qri bất ngờ hỏi Hyomin:
-"Học ở trường em thực sự ổn sao?"
-"Đúng vậy unnie, ở trường thực sự tốt lắm." Hyomin bình tĩnh đáp.
Qri nghe Hyomin nói như vậy cũng không hỏi gì thêm, nàng biết với một người từ nhỏ đã sống nội tâm như Hyomin, bất cứ việc gì đều giấu vào trong lòng, muốn Hyomin chia sẻ thật sự rất khó. Qri chỉ lo là với tính tình hiền lành, trầm tĩnh như Hyomin, vào ngôi trường danh tiếng nhưng đầy phức tạp đó sẽ dễ dàng bị người khác ức hiếp. Nhưng nghe Hyomin nói vậy, dù còn nghi ngờ, chí ít lòng Qri cũng vơi bớt chút lo lắng.
-"À, tối nay em có bận gì không?" Qri nghĩ đến lát nữa cũng không làm gì liền rủ Hyomin đi đâu đó một chút.
-"Tối nay em phải ôn bài, mai có bài kiểm tra." Hyomin định trả lời là không nhưng sực nhớ lại.
-"Ra vậy. Vậy unnie không phiền em. Mai nhớ làm bài cho tốt đó!" Qri tuy hụt hẫng nhưng vẫn cổ vũ Hyomin.
-"Vâng. Khi khác nha unnie." Hyomin thoáng thấy nét mặt Qri, trước khi lên lầu nàng liền nói.
Qri gật đầu. Sau khi nhìn thấy Hyomin lên phòng, nàng mới thở ra một hơi. Nghĩ nghĩ một hồi lại tự mình lái xe rời đi.
###
Hyomin lên phòng đóng cửa lại, bắt đầu ngồi vào bàn lấy sách vở ra học. Nhưng kì lạ là nàng đã lục tung bàn học nãy giờ vẫn không tìm ra quyển vở Hóa. Tìm đến lần thứ năm nhưng đều vô vọng, Hyomin trong lòng lo lắng, nếu không tìm được nó, vậy bài kiểm tra ngày mai...
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, Hyomin cầm lên mở ra xem, số máy lạ nhưng nàng vẫn quyết định nghe thử. Và có nằm mơ Hyomin cũng không ngờ, đầu dây bên kia lại là giọng của Jiyeon:
-"Thế nào? Ngạc nhiên lắm đúng không?" Giọng nói Jiyeon lạnh lùng pha chút giễu cợt.
-"Sao cô biết số tôi?" Hyomin hờ hững hỏi lại.
-"Cô không thấy câu đấy dư thừa à?" Jiyeon bắt đầu "khơi mào" khẩu chiến.
-"Tôi giờ không rảnh nói chuyện phiếm với cô, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng phí thời gian." Hyomin vừa định dập máy lại nghe được câu nói khiến nàng sững người.
-"Tìm lại vở Hóa cũng là phí thời gian sao?" Jiyeon châm chọc nói.
-"Sao cô biết tôi đang tìm nó? Cô lấy nó sao?" Hyomin đột nhiên bừng tỉnh, trán nàng không hiểu sao đổ mồ hôi lạnh.
-"Đừng bao giờ nghĩ xấu cho người khác trong khi mình bất cẩn như thế nào. Cô bỏ quên ở hộc bàn của trường, giờ còn nghi ngờ tôi đấy à?" Jiyeon nhếch môi cười lạnh.
-"Thôi được, giờ cô muốn gì? Nói đi!" Hyomin cố gắng bình tâm lại, lạnh giọng hỏi Jiyeon.
-"Sao cô không hỏi tôi rằng tại sao tôi biết mà không đem vở trả cho cô?" Jiyeon nghe Hyomin đã chịu thỏa thuận, trong lòng vui vẻ.
-"Cô không thấy câu đó dư thừa sao?" Hyomin lạnh lùng phản bác lại.
-"Haha~Cô ngày càng thú vị đó biết không, Park Hyomin? Tôi muốn gì à?" Jiyeon cười lạnh dựa vào lưng ghế, đầu óc lại hiện ra hình ảnh thân mật giữa Qri và Hyomin, khó chịu lần nữa chiếm cứ lòng cô.
-"Đến nhà tôi." Jiyeon lạnh lùng nói ra ba chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MinYeon - SsoKyul) Khi ác quỷ yêu thiên thần
FanfictionMột ác quỷ lạnh lùng, bá đạo lại vướng bẫy tình trái ngang với một thiên thần đơn độc, ưu thương...