Hyomin ngồi xuống ghế, gương mặt bình tĩnh không thay đổi, nàng im lặng chờ đợi câu hỏi của hiệu trưởng, ánh mắt lạnh nhạt vô cảm xúc.
Hiệu trưởng Kang lấy làm lạ, ông nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy đó, có chút không nhìn thấu được Hyomin. Thở dài, ông tạm thời cất đi vẻ nghi hoặc trong mắt, trầm thấp hỏi:
-"Kể lại ta nghe toàn bộ sự việc."
Kể lại? Không phải thầy Han và Jiyeon đã nói rõ hết rồi sao? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nàng vẫn vâng lời, kiên nhẫn tường thuật hết mọi việc cho thầy hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Kang tất nhiên hiểu được đại khái câu chuyện, chỉ là không hiểu sao ông lại muốn chính miệng đứa trẻ này kể lại. Bởi ông cảm nhận được, Hyomin hoàn toàn khác hẳn với những hành vi mà thầy Han luận tội, sự liêm khiết ấy không phải bất cứ ai làm lỗi cũng có thể giả vờ hay như vậy.
-"Ta hiểu rồi, con có thể về lớp." Hiệu trưởng cũng chẳng muốn giữ Hyomin quá lâu, câu trả lời mình muốn đã có thì nên thả tự do cho nàng.
Hyomin đứng lên, lễ phép cúi chào ông một góc 90 độ, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng. Hiệu trưởng Kang nhìn theo bóng lưng đơn độc kia của nàng đến khi khuất dạng, ông thu lại tầm mắt, có chút mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Tay xoa mi tâm, ông liền nhớ lại lúc ánh mắt nàng đối diện, mơ hồ lẩm bẩm:
Sao lại có thể giống tới vậy?
###
Hyomin đi xuống lớp, giờ này đã chuyển tiết nên nàng so với mọi người vào hơi trễ. Cũng may là gặp giáo viên dễ tính, cô chỉ nhắc nhở nàng đôi chút rồi vẫn cho phép nàng vào lớp. Hyomin đi cửa sau nên vừa nhận ra giọng nàng, cả lớp liền đồng loạt ngoái đầu xuống, dùng ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh để soi xét.
Hyomin tất nhiên biết hàm ý trong đó là gì nhưng nàng chẳng quan tâm, ai muốn hiểu, ai muốn nói gì đó kệ họ, nàng không có tâm hơi giải thích. Hyomin đặt mông ngồi xuống chiếc ghế thân thương, chưa chi đập vào mắt nàng đã là ánh nhìn không thể kì lạ hơn của Jiyeon.
-"Gì?" Nàng nhướn mày.
-"Thầy hiệu trưởng nói gì với cô?" Jiyeon hỏi ngay, cô từ khi bước vào lớp như ngồi trên đống lửa, lo lắng Hyomin có thể sẽ phải nhận hình phạt riêng khác.
-"Kêu tôi kể lại chuyện xảy ra thôi." Hyomin nhàn nhạt đáp, mắt không nhìn Jiyeon, vừa lôi sách vở ra vừa nói.
-"Chỉ vậy?" Jiyeon cau mày nghi ngờ, ông ta làm gì dễ dãi đến cỡ đó được? Cô không nghe lầm đúng chứ? Không phải cô không tin nàng nhưng với hiểu biết của mình về hiệu trưởng, cô chắc mẩm làm gì có chuyện đơn giản thế.
-"Chứ cô muốn sao?" Hyomin cúi đầu ghi bài, mặt vô cảm hỏi ngược lại.
-"Tôi lại không nghĩ ông ta sẽ cho thông qua dễ dàng vụ việc tương đối nghiêm trọng lần này, trừ phi..." Jiyeon lấp lửng, ánh mắt thủy chung đặt lên người Hyomin không rời, không chắc lắm về suy đoán của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MinYeon - SsoKyul) Khi ác quỷ yêu thiên thần
FanfictionMột ác quỷ lạnh lùng, bá đạo lại vướng bẫy tình trái ngang với một thiên thần đơn độc, ưu thương...