Chap 9: Hứng thú

258 19 4
                                    

*Reng reng reng*


Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên làm Hyomin thoáng bừng tỉnh, nàng lạnh lùng hất tay đang nắm cằm mình của Jiyeon ra, đẩy cô lùi hẳn về sau mấy bước. Đứng thẳng người dậy, Hyomin liếc Jiyeon một cái sắc lẻm, sau đó không thèm nói gì bỏ đi. 


Jiyeon trong lòng đang đắc ý, sắp sửa cưỡng hôn Hyomin thì bị đẩy ra bất ngờ, chưa kịp định hình thì đã phải ngơ ngác nhìn người kia rời khỏi. Chỉ đến khi tiếng đóng cửa rõ mạnh truyền vào tai mới làm Jiyeon thoát khỏi cơn mê, đầu óc tỉnh táo. 


-"Cô ta..." 


Chết tiệt!!! Cô dám đẩy tôi ra sao? 


Cả khối người ngày đêm mơ tưởng còn không được, còn cô....


Cô nghĩ cô là ai chứ? 


Hyomin, cô được lắm, lần này tôi sẽ không nương tay đâu. 


Jiyeon nghĩ ngợi trong đầu, nhìn cánh cửa đóng kín mà lòng tức giận. Trước giờ cô chưa từng bị ai trong trường này khước từ như vậy, đó đến nay chỉ có cô từ chối người ta chứ chẳng có ai dám ngang nhiên làm ngược lại. Nhưng còn Hyomin thì khác, nàng không chỉ năm lần bảy lượt chọc giận cô, cãi nhau với cô, thậm chí còn lạnh lùng đẩy cô ra xa, cảm giác con người nàng hoàn toàn khác so với những người đã tiếp xúc làm Jiyeon bất ngờ tột độ. 


Nhưng đồng thời cũng làm cô sinh hứng thú với nàng ngày một nhiều.


Đồ cứng đầu, chờ xem tôi sẽ thu phục cô thế nào.....


&&&


Hyomin sau khi thoát khỏi Jiyeon như trút được gánh nặng, chạy về lớp ngồi ngay vào bàn. Không quan tâm ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, nàng trực tiếp gục đầu xuống bàn, trong lòng buồn bực. 


Hyomin liên tục suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy mà quên rằng giáo viên đang đến, đầu óc chìm vào mớ hỗn độn, bỏ ngoài tai lời hô của lớp trưởng, quên không đứng lên chào, thậm chí cả Jiyeon vào chỗ từ lúc nào cũng chẳng hay. Mãi khi Jiyeon lay nàng tỉnh dậy, Hyomin mới trở về thực tại. 


Nàng đúng lúc đứng lên vừa kịp, vì ở cuối lớp nên cũng tiện cản trở tầm nhìn giáo viên để không bị phát hiện. Hyomin ngồi xuống ghế, lấy sách vở ra nghiêm túc nghe giảng bài, hoàn toàn ngó lơ người đang nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy hứng thú.


Cứ việc lơ tôi khi còn có cơ hội đi, e rằng sau này cô có muốn cũng không thể đâu...


Jiyeon ngẫm nghĩ trong đầu rồi tiếp tục nhìn lên bảng. 


Từng tiết trôi qua nhanh chóng trong chớp mắt, khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng là lúc các học sinh trong lớp được giải thoát. Tất cả đều chạy ngay xuống nhà ăn với tốc độ nhanh nhất có thể, một số ít thì tản ra đâu đó cùng nhau. Jiyeon để tập sách vào hộc bàn, đến khi nhìn qua thì đã không còn thấy Hyomin, định đứng lên đi tìm nàng thì ánh mắt cô chợt liếc xuống cặp của Hyomin, đầu liền nảy ra ý định. 


Hyomin đi vòng quanh một lát thì xuống nhà ăn, nhìn từng người một chen nhau mua đồ ngày một nhiều thì tỏ ra ngán ngẩm, lắc đầu trở về. Dù sao nàng cũng không đói, trưa về ăn luôn vậy. Nghĩ rồi, Hyomin lẩn quẩn khắp nơi, chẳng hiểu tại sao một hồi lại đụng ngay cầu thang dẫn lên sân thượng. Bản tính tò mò trỗi dậy khiến Hyomin vô thức đi lên trên đó, cầu thang đưa lên cao lại dừng ngay ở một cánh cửa. 


Hyomin do dự một lúc nhưng cũng quyết định mở nó, cửa không khóa, Hyomin đẩy vào, bản thân quên mất là lần nữa lại quên nhìn trước ngó sau. Khoảng không gian rộng rãi, thoáng mát hiện ra trước mắt Hyomin, gió nhè nhẹ lùa vào mái tóc tạo cảm giác êm dịu. Nàng bước đến chiếc ghế dài đặt giữa sân, ngồi xuống dựa vào, lưng hướng về phía cửa. 


Kì lạ...sao ở sân thượng này lại có ghế sofa? Nhìn ghế còn mới chắc là để đây không lâu. Thế thì mưa thì sao nhỉ? Chẳng lẽ để đây luôn? Mà công nhận nơi này thoải mái thật, vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, thích hợp thư giãn đầu óc. Mình có nên...


Hyomin đang suy nghĩ thì cơn buồn ngủ kéo đến, thân thể mệt mỏi khiến nàng dừng mọi hoạt động dựa lên ghế, nhắm mắt một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. 


Nhưng là....


Jiyeon vẫn như mọi khi lên sân thượng đến chỗ của mình, đang đi thì không hiểu sao trong lòng có cảm giác hôm nay khang khác. Dự cảm không yên làm Jiyeon nhanh chân đi lên hơn, đúng lúc nhìn thấy cửa khép hờ. Siết chặt tay kiềm chế tức giận, ánh mắt cô lạnh xuống, đẩy mạnh cửa đi vào. 


Eunjung và Soyeon đang xử lí việc ở văn phòng....


Thế thì....


Trước mặt là thân ảnh đang ngồi dựa vào ghế ngủ, Jiyeon lạnh lùng bước nhanh tới, định rằng sẽ cho kẻ đó một bài học vì dám lên đây còn cướp chỗ nghỉ ngơi của cô. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt ấy, mọi hành động dường như đình chỉ...



(MinYeon - SsoKyul) Khi ác quỷ yêu thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ