Eunjung hướng mắt nhìn về phía khoảng không xa xôi đen kịt trên bầu trời, hai tay vịnh vào thành ban công phòng ngủ, nhắm hờ mắt đón gió đêm nhè nhẹ se lạnh thổi qua lớp pjyama trên người. Cô suy nghĩ rất nhiều thứ, về tình hình Jiyeon hiện giờ và cả cuộc giao dịch ngày mai.
Bỗng điện thoại trong túi áo ngủ reo lên, Eunjung lấy ra và ngước nhìn màn hình hiển thị, lại là dãy số quên thuộc, cô liền nhấc máy.
-"Tôi nghe."
-"Tối mai 7 giờ ở chỗ cũ." Người đầu dây bên kia không dông dài nói thẳng.
-"Được, tôi hiểu rồi."
-"Nhưng lần này về khoản hoa hồng, không cần thiết." Trước khi Eunjung toan cúp máy, giọng người đó ngược lại tiếp tục khiến cô phải cau mày.
-"Tại sao?? Có chuyện gì?"
-"Mai cô sẽ biết. Hẹn gặp." Đầu dây bên kia cúp máy.
Eunjung lặng người khó hiểu khi đường dẫn liên lạc chỉ còn tiếng 'tút tút' kéo dài. Cô thở ra, cất lại điện thoại trong túi áo ngủ rồi lần nữa ngẩn người. Xảy ra quá nhiều chuyện, cô thật không dám nghĩ tới trong thời điểm cấp bách này sẽ sinh thêm vấn đề gì khác, chỉ mong là bản thân đã nhạy cảm thái quá.
+++
Quay lại với Hyomin, nàng vẫn đang loay hoay tìm cách làm sao để vào được ngôi nhà hoang kia. Jiyeon còn đang trong đó, không rõ đã tỉnh hay còn mê nhưng bụng dạ nàng lo lắng vô cùng, không biết liệu bọn chúng có hành hạ cô không nữa??
Xuất phát từ lòng nhân ái và sự tốt tính gan dạ từ bé, Hyomin hít sâu một hơi lấy can đảm rồi tiến bước lại gần chỗ nhà. Mỗi bước chân đều nghe được sự bình tĩnh, khéo léo, nhịp nhàng, hết sức cẩn thận.
Hyomin cúi người nấp vào dưới bức tường cạnh cửa chính, lòng có chút thấp thỏm, hơi thở nàng cũng vì thế khó nhọc.
Chợt nàng nghe được tiếng bước chân phát ra mồn một ngày càng gần về phía cửa, theo bản năng lùi người về sau xoay lưng nép vào vách. Ra là một tên trong số chúng đẩy cửa ra ngoài, suýt chút làm nàng đứng tim.
Hyomin quay đầu, thở hồng hộc, mồ hôi nàng thấm ướt cả áo nhưng không dám chậm trễ. Nàng phải tìm cho bằng được Devil đang ở đâu trước đã.
Ngẩng đầu lên và tim Hyomin thoáng chốc ngừng đập khi chỉ vài cm nữa thôi, đầu nàng đã ló lên chiếc cửa sổ mở sẵn toang toác. Nàng khẽ thở phào và dịch người khỏi chỗ ấy, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Thật may là nàng thận trọng, nếu không ai thấy, bị tóm là cái chắc.
Nhưng người tính không bằng trời tính...hắn ta đã cảm nhận được...
Tên đó mở mắt, đôi đồng tử lạnh lùng đối diện ngoài cửa sổ lộng gió, mặt hắn vô cảm xúc nhưng bên trong đã dấy nên nghi ngờ.
+++
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời đang dần trở về đêm, ngoài căn nhà tắt lịm từng chút ánh sáng, chỉ còn có thể dựa vào bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà.
Ba tên bắt cóc trong phòng xúm nhau mở bọc thức ăn chuẩn bị sẵn cùng vài chai rượu, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rôm rả, mà nội dung chỉ xoay quanh người con gái đang còn hôn mê ngồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MinYeon - SsoKyul) Khi ác quỷ yêu thiên thần
FanfictionMột ác quỷ lạnh lùng, bá đạo lại vướng bẫy tình trái ngang với một thiên thần đơn độc, ưu thương...