Hôm nay lại là một ngày mới, Hyomin thức dậy từ rất sớm. Nàng đi xe buýt đến trường khi những giọt sương còn ngủ yên trên từng tán lá xanh mướt, bình minh vẫn chưa lên cao. Nói thật thì Hyomin cũng không phải là người có thói quen dậy sớm, chỉ là đêm qua nàng bỗng dưng không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, ở nhà cứ thấy bồn chồn không yên nên không còn cách nào khác là đến trường luôn.
Hyomin bước vào sân trường rộng rãi, đi ngang khuôn viên vắng vẻ, cảm nhận bầu không khí se lạnh đang lướt qua da thịt. Lên đến phòng học, nàng mở cửa, bước đến chỗ ngồi đặt cặp xuống bàn, nhìn một lượt xung quanh rồi vô thức ngó qua chỗ kế bên. Mông lung suy nghĩ về chuyện hôm qua, Hyomin thầm nén tiếng thở dài.
Ngồi một chút cũng buồn chán, Hyomin quyết định xuống sân trường tham quan. Đi qua dãy hành lang dưới tầng trệt, nàng chăm chú quan sát một hồi rồi đứng lặng người giữa sân trường thật lâu.
Gió mùa thu mang hơi lạnh xen lẫn độ ấm hòa hợp phả vào gương mặt xinh đẹp của Hyomin, làm mái tóc đen của nàng tung bay. Nhẹ nhàng vươn tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt Hyomin mơ màng ngắm nhìn từng chiếc lá vàng khô nhè nhẹ rơi xuống, lòng dâng lên vô vàn cảm xúc khó tả.
Và tất nhiên hình ảnh người con gái đứng trong sân trường với dáng vẻ cô đơn ấy, toàn bộ đều thu hết vào tầm mắt của một người khác.
Cảm thấy đồng phục cũng không làm ấm được toàn thân đang lạnh lên lúc này, Hyomin mới định quay trở lại về lớp học. Gió thổi mạnh từng cơn khiến bước chân Hyomin nhanh hơn một nhịp, những hạt bụi mờ vô thức lùa vào làm cay khóe mắt. Nàng đưa tay xoa, bước chân vẫn tiếp tục, không để ý va vào một người:
" Err...tôi xin lỗi." Hyomin giật mình vội nói.
"...."
Người vừa rồi hóa ra là một cô gái. Cô ấy đứng đối lưng với nàng.
Thấy người đó không phản ứng, Hyomin áy náy định nói thêm gì đó nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã nghe thấy ngữ điệu lành lạnh phát ra khi người đó cất bước rời đi.
"Hãy cẩn thận..."
Câu nói nhẹ nhàng như hòa vào trong không khí, Hyomin khẽ giật mình, nghi hoặc về ba chữ ấy. Cô ta đang nhắc nhở mình sao??
Càng nghĩ càng không hiểu tại sao người đó lại nói như vậy, Hyomin quyết định không suy nghĩ nữa cho lành, dẫu sao cũng không ra đáp án. Nàng quay người đi về lớp, lướt qua dãy hành lang vẫn còn chưa thấy ai tới lớp. Lắc đầu cười nhẹ, có lẽ nàng đã đến quá sớm chăng?
Nhưng Hyomin ngàn lần vẫn chưa bao giờ nghĩ đến, khoảng khắc nàng vừa bước đến mở cửa phòng, xô nước bẩn từ đâu rơi nhanh như cắt xuống đầu nàng. Do quá bất ngờ nên nàng không phòng bị chỉ có thể hứng hết, kết quả là toàn thân ướt như chuột lột, đồng phục bị thấm đen từ trên xuống dưới, tóc tai cũng ướt sũng dính lệt bệt trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MinYeon - SsoKyul) Khi ác quỷ yêu thiên thần
FanfictionMột ác quỷ lạnh lùng, bá đạo lại vướng bẫy tình trái ngang với một thiên thần đơn độc, ưu thương...