Chap 10: Lo lắng

290 21 4
                                    

Sân bay Incheon...


Máy bay vừa hạ cánh, một cô gái tóc vàng từ cửa hải quan bước ra. Trang phục sang trọng, gương mặt lạnh lùng với khí chất trang nhã làm bao người đi kẻ lại phải ngước nhìn. Nàng đi theo sự chỉ dẫn của những vệ sĩ phía sau đến một chiếc xe đã chờ sẵn. Chợt điện thoại trong áo khoác vang lên, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, nàng thong thả bắt máy:


-"Alo appa, con nghe đây." 


-"Qri, appa nghe nói hôm nay con về." Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên. 


-"Vâng, giờ con đang ở sân bay sắp về nhà." Qri đáp lời. 


-"Sao chuyến này con về đột ngột vậy? Appa cũng mới nghe tin sáng nay, cả Min nó còn chưa biết." 


-"Appa...appa nhớ đừng báo cho em ấy biết nha." Qri nghe thấy tên Hyomin, lòng chợt rung lên. 


-"Sao vậy Qri? Hai đứa có chuyện gì à?" Ông Lee khó hiểu, không phải hai đứa nó thân nhau lắm sao? 


-"À không có gì đâu appa, giữa tụi con không có chuyện gì cả. Chỉ là..." Qri ngập ngừng. 


-"Con muốn cho em ấy một..sự bất ngờ." 


Hyomin, đã 3 năm rồi, em có ổn không? 


&&&


Quay trở lại với cặp đôi oan gia của chúng ta, khác với hoàn cảnh bên kia thì tình huống bên đây đang rất là dở khóc dở cười. Jiyeon luôn lạnh lùng, vô tình tựa như ác quỷ giờ đây lại chết đứng như trời trồng trước một cô gái, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. 


Không, đúng hơn là ác quỷ đang bị hút hồn bởi một...thiên thần. 


Hyomin dựa lưng vào ghế say sưa ngủ, hàng mi cong dài khẽ chớp động, phối hợp với từng đường nét tinh xảo trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, gợi lên cảm giác bình yên lạ thường. Khác với dáng vẻ trầm tĩnh và có phần lạnh lùng thường ngày, dáng vẻ ấy giờ đây đã hoàn toàn biến mất không vết tích, thay vào đó sự nhẹ nhàng tinh tế đến kì lạ, vẻ đẹp khi say ngủ toát ra sự thu hút khiến người khác không thể dời mắt. 


Nàng đẹp, nàng thuần khiết, nàng yên bình tựa như một thiên thần.


Jiyeon vẫn cứ ngây người ra đó, mắt có phần mở to kinh ngạc khi thấy cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp đến khó tin này, sợ rằng chỉ một động thái nhỏ của bản thân thôi sẽ đem hình ảnh câu hồn này phá hỏng mất. Vì thế cô cứ đứng im như pho tượng, tim bất tri bất giác trật đi nửa nhịp, khối băng trong tim đã dần xuất hiện một vết nứt mà cô không hề hay biết. 


Hyomin như vậy, người con gái đơn thuần như thế, làm lòng Jiyeon càng thêm ngứa ngáy. 


Nhưng rồi, mộng nào sớm muộn cũng sẽ tàn, ngay tại lúc Jiyeon đang chuyên tâm tận hưởng cảnh đẹp hiếm có ấy thì lại xảy ra vấn đề. Đó là Hyomin đang trong trạng thái ngủ bỗng nhiên nhíu mày lộ rõ đau đớn, tay vô thức nắm chặt lại, ngón tay cắm vào da thịt sắp tứa máu, mồ hôi trên trán tuôn ra ngày càng nhiều, miệng cô thì thào trong vô thức làm Jiyeon bừng tỉnh:


-"Đừng....đừng mà...." 


Jiyeon giật mình, nhìn lại thấy Hyomin tự dưng vùng vẫy khiến cô lo lắng, Jiyeon tiến đến trước Hyomin, tay giữ chặt tay nàng, gấp gáp hỏi: 


-"Hyomin....Hyomin....cô bị sao vậy? Hyominnn...." 


Vẫn giữ nguyên hành động trấn an đó, được một lúc Hyomin rốt cuộc cũng bình ổn, cơn đau đầu ập đến dữ dội khiến nàng chỉ muốn đóng chặt mắt, nhưng cuối cùng cũng gắng sức mở ra. Hình ảnh trắng xóa dần hiện diện và Hyomin nhận ra người đang ở trước mặt: 


-"Devil??"


-"Ừ, là tôi. Cô không sao chứ?" Jiyeon thấy Hyomin mở mắt, lòng nhẹ đi một nửa. 


-"Cô....cô làm gì ở đây?" Hyomin cũng không mấy ngạc nhiên, có lẽ vì đầu nàng đau nhức nên phản ứng không quá mạnh mẽ. 


-"Cô....thả tay ra đi...cô đang làm tôi đau." Hyomin cố ngồi dậy nhưng chợt nhận ra tay đang bị người kia nắm chặt. 


-"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jiyeon nhìn Hyomin cuối cùng đã tỉnh táo, tay cũng thả ra, vội đứng thẳng dậy khi phát hiện khoảng cách có hơi gần. Nhớ lại hành động và lời nói lúc nãy của Hyomin trong cơn mê man, cô mới nhíu mày hỏi. 


-"Chuyện gì?" Hyomin hỏi ngược lại, nàng thực sự không hiểu Jiyeon đang nói gì. 


-"Sao lúc nãy cô tự dưng lại trở nên bất thường? Gặp ác mộng sao?" Jiyeon nhớ đến dáng vẻ đau đớn, yếu ớt lúc nãy của Hyomin, lòng không hiểu sao lo lắng. 


-"Bất thường? Ác mộng?" Hyomin lau mồ hôi trên trán lại cảm thấy tay phải đau xót, nhìn xuống thì thấy máu ứa ra cộng thêm lời nói của Jiyeon, ánh mắt nàng chợt lạnh xuống. 


-"Cô nhìn lén tôi ngủ?" Hyomin lạnh lùng liếc Jiyeon. 


-"Sao tự dưng lại....mà nè, là cô chiếm chỗ của tôi trước. Biết tấm bảng ngoài kia ghi rõ là chỗ riêng tư của tôi mà vẫn cố tình vào, chứ tôi rảnh rỗi đi nhìn lén cô ngủ à? " Jiyeon hơi bất ngờ trước thái độ chuyển biến nhanh như chong chóng của Hyomin. Nhưng dù sao Jiyeon vẫn là Jiyeon, lập tức cô cũng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, lạnh lùng đáp trả. 


 

(MinYeon - SsoKyul) Khi ác quỷ yêu thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ