Chap 8: Đụng độ

265 18 3
                                    

Eunjung sau khi chia tay Hyomin ở vườn hoa thì ngay lập tức đi đến phía sân thượng của trường học- nơi Jiyeon đang chờ ở đó. Sân thượng ở đây luôn là nơi mát mẻ, rộng rãi và tương đối yên tĩnh, rất hợp với tính cách của mình nên Jiyeon đã chọn nơi này làm chỗ riêng tư. Ngoài Eunjung và Soyeon ra, Jiyeon cũng chẳng cho phép ai được bước chân lên lên đây cả, huống hồ trước đây cũng hiếm ai lui tới.


Mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt cô chính là hình ảnh Jiyeon xoay lưng đứng đó, dáng vẻ lạnh lùng nhìn vào khoảng không gian xa xôi. Tóc đen bay bổng, đôi mắt sắc như dao, hình như có vẻ vô cùng tức giận, ít nhất thì làm bạn bấy lâu, cô cũng phần nào hiểu thái độ của Jiyeon trong lúc này.


-"Sao cậu lại giúp cô ta? Muốn chống đối tôi sao?" Jiyeon lạnh lùng mở miệng khi nghe được tiếng bước chân.


-"Giúp? Cậu đang nói ai cơ?" Eunjung nhíu mày khó hiểu.


-"Cậu đang giả ngơ với tôi đó à? Còn ai ngoài cái người được cậu phụ lau sàn?" Jiyeon gằn giọng.


-"Ý cậu là Hyomin? Tớ thấy việc này cũng bình thường mà, nước đổ nhiều như vậy, một mình cậu ấy lau sẽ rất cực." Eunjung lại chẳng thấy có vấn đề.


-"Đó là việc của cô ta, sao cậu phải quan tâm? Mà nghe Soyeon nói tôi mới để ý, trước đây cậu chưa từng cư xử như thế, đây là lần đầu tiên đấy." Jiyeon nhếch môi mỉa mai.


-"Cậu cũng biết tính tớ như nào mà, cái gì chẳng có lần đầu. Nhưng...Soyeon nói? Không lẽ lúc đó cậu cũng ở đó à?" Eunjung ra vẻ ngạc nhiên.


-"Có gì phải kinh ngạc? Tôi không thể ở đó à?" Jiyeon quay lưng lại đối diện Eunjung.


-"Tớ chỉ thấy lạ thôi."


-"Tùy cậu. Nhưng mà tôi nhắc cho cậu nhớ, đừng xen vào chuyện của tôi. Hiểu chứ?"


-"Tớ hiểu nhưng mà...cậu định đối với cô ấy như thế thật sao? Cô ấy chỉ mới..."


-"Thì sao? Đụng đến tôi thì kết quả như nhau thôi."


Eunjung nghe thấy câu nói ấy chợt im lặng, trong đầu chỉ nghĩ đến viễn cảnh Hyomin sắp phải đối diện những gì Jiyeon mang đến, lòng đã thấy lo lắng. Cô thật không muốn điều đó xảy ra nhưng cái gì mà Jiyeon đã quyết thì sẽ làm cho bằng được, cô thì lại không thể can thiệp, điều làm được chỉ có thể là cầu cho Hyomin bình yên mà thôi.


Nhưng liệu là kế hoạch có thành công hay không?


&&&&


Hyomin rẽ phải đi về phía lớp học, gió lùa vào người khiến nàng khẽ rùng mình. Thấy có gì đó không đúng nên Hyomin nhìn xuống thì....chết thật!!! Nãy giờ quên bén mất, đồng phục của nàng vẫn còn ướt. Thở dài, Hyomin vội vàng chạy về lớp, định rằng sẽ mượn ai đó đồng phục để thay tạm bởi nàng không mang theo.


Vừa đi vừa lẩm bẩm cũng về đến lớp, Hyomin mở cửa thì chẳng thấy ai trong lớp cả. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Chết thật! Thế sao mà mượn đồ để thay đây? Hyomin ảo não kéo ghế ngồi vào bàn, gục đầu xuống bàn ỉu xìu. Nhưng khoan đã, chân nàng chợt cảm thấy có gì đó mềm mềm. Vội nhấc đầu ngó xuống hộc bàn, Hyomin suýt chút nữa đã la hét một trận khi nhận ra đó là một bộ đồng phục còn mới.


(MinYeon - SsoKyul) Khi ác quỷ yêu thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ