Sau khi hai người đi rồi, nữ sinh kia cùng đồng bọn mới mở cửa bước ra, không còn nghe bất kì cuộc đối thoại nào của hai người nữa, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy nếu để Jiyeon bắt gặp được cảnh cô ta đánh Hyomin, ấy không phải là mất điểm trong mắt crush hay sao, có khi đến gần sẽ lại càng khó.
Nhưng có một điều làm cô ta vô cùng sôi máu, đó chính là thái độ giọng điệu khi Hyomin nói chuyện với Jiyeon. Cô ta chẳng lẽ không biết Jiyeon là ai? Là Devil của cả cái trường danh giá này. Bất cứ ai cũng chẳng dám mở miệng nặng nhẹ hay mỉa mai dù chỉ một từ trong ngàn vạn câu, vậy mà khi nãy đứng trong phòng vệ sinh nghe trộm, cô ta dám nói năng bất cần kiểu đó.
Hỏi sao hầu hết gần nửa trường ghét bỏ, đáng lắm!!! Cô ta chép miệng, may mà cái cuộc đối thoại hồi nãy chỉ có mình cô ta với mấy đứa ở đây nghe được, nếu mà lọt vô tai bọn fan cuồng đến điên kia có nước nàng mềm xương chứ chả đùa.
Mà thế cũng tốt, cô ta có cớ để khích tướng đám con gái phe kia rồi.
Nữ sinh cười gian xảo, cô ta nghĩ rồi bước nhanh ra khỏi cửa cùng đám đàn em phía sau.
###
Lại nói tới cái không khí trầm lặng trong lớp, Hyomin và Jiyeon sau khi quét xong xuôi sàn nhà đầy bụi bẩn đất cát thì cất chổi vào chỗ cũ, mạnh ai người nấy lấy cặp ra về. Hyomin đi trước, nàng chẳng cảm thấy vấn đề gì lạ lùng giữa hai người, đơn giản là không buồn nói thôi, với lại Hyomin đã quen với cô đơn yên tĩnh, thế này thật tốt quá còn gì.
Nhưng đó là suy nghĩ của một mình nàng, cô có nghĩ thế đâu. Jiyeon ngược lại bức bối lắm, cô rất muốn nói gì đó để giải tỏa không khí nhưng khi nhìn vào sườn mặt lạnh nhạt vô cảm của Hyomin, lời muốn nói đều trôi trở xuống. Trước đây cô hoàn toàn không phải người như vậy, bản thân kể từ năm ấy trở đi rất kiệm lời, kể cả hoạt động vui chơi bên cạnh hai người bạn thân thiết, Jiyeon cũng lặng lẽ tách mình khỏi chốn ồn ào đó, một mình một góc chìm vào thế giới riêng, tất nhiên cũng chẳng có tâm tình vận động cơ miệng.
Cả trường này ai cũng biết điều đó, họ yêu mến say mê cũng một phần bao gồm có sự ít nói này. Ngoài vẻ lạnh lùng thu hút với khí chất thanh lãnh, tài năng học tập xuất sắc thì không nói, đằng này cô có đôi khi cũng không hiểu nổi đám người phiền phức trong trường, cái mà cô chán nản phải dùng đến nhất thì họ lại gói gọn rồi say mê như điếu đổ.
Nhưng từ lúc gặp thiên thần cánh trắng ấy, mọi nguyên tắc của cô dần như bị xáo trộn. Cô nói nhiều hơn khi ở cạnh nàng, nói mấy lời quan tâm rồi hỏi han các thứ, điều mà trước giờ hiếm lắm cô mới làm. Hành động cũng thế, ép uổng nàng đủ kiểu nhưng chỉ vì lo cho sức khỏe và an nguy của cái con người sắc đá kia thôi, đến cả bản thân thay đổi ra sao cũng không biết.
Chẳng lẽ cô đang dần giống như mấy người ở trường, bị hút hồn bởi vẻ đẹp băng khiết và vô cảm bất cần của nàng?
Jiyeon đã nhiều lần suy nghĩ về điều này và hiện giờ cô vẫn chưa có lời giải đáp.
Thoáng thấy bóng hình người con gái ấy khuất ở cửa lớp, cô vội vàng chạy theo thì đã không thấy nàng đâu. Thở dài, Jiyeon đóng cửa, bước nhanh ra cổng trở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MinYeon - SsoKyul) Khi ác quỷ yêu thiên thần
FanfictionMột ác quỷ lạnh lùng, bá đạo lại vướng bẫy tình trái ngang với một thiên thần đơn độc, ưu thương...