Chap 4

1K 54 11
                                    

Sau những giờ mệt mỏi trên máy bay, hiện tại các cô đã có mặt tại sân bay Incheon - Hàn Quốc. Bước nhanh vào xe đã chờ sẵn ai cũng có vẻ thấm mệt.'' Bây giờ chúng ta tới đâu ? '' _ Namjoon từ vị trí ghế phụ kế bên tài xế quay xuống hỏi các cô. '' Biệt thự Hallyu !''_ Và đây là câu trả lời các cô cho anh. Anh cũng gật đầu đồng ý vì đó chẳng phải cũng là nhà của họ sao, hai năm rồi giờ không biết nó thế nào nhỉ?.

Khoảng 15' sau họ đã có mặt trước cổng căn biệt thự. Tiếng chuông cửa vang lên, từ trong nhà chạy ra, cô người hầu vội vã mở cửa. Có vẻ sự trở về của các cô đã gây bất ngờ lớn với mọi người, điển hình như ngay lúc này đây trước mắt các cô đã diễn ra cảnh tượng là mọi người trong đều đứng im bất động nhìn các cô.

- '' Tiểu thư ,các cô cuối cùng cũng về rồi ! ''_ Vị quản gia lâu năm ở đây là người đầu tiên lên tiếng. -'' Chào ông , phải , tụi con về rồi , sẽ không đi nữa đâu ! '' _ Sowon thay bọn cô đáp lại ông quản gia. Ông quản gia nói tiếp: '' Tiểu thư, các thiếu gia... các cậu ấy vừa mới đến công ty rồi. '' _ Giọng ông ấp úng. - '' Vâng , chúng cháu biết rồi ạ ! '' _ Umji trả lời. - '' Oppa, tụi em bây giờ muốn đến công ty các anh ấy. '' Sinb đại diện nói lên suy nghĩ của các cô.- '' Được, muốn tự đi hay anh đưa ? '' _ Namjoon hỏi. - '' Tụi em đi taxi.''_ Và đó là câu trả lời của các cô. - '' Mọi chuyện sẽ ổn chứ , ngài Kim ?'' _ Ông quản gia hỏi Namjoon. - '' Ổn rồi ông ơi, đừng lo nữa nhé. '' _ Namjoon nở nụ cười trả lời ông. Nghe được câu trả lời của anh, ông quản gia như thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía các cô đang ra cổng. Thiếu gia , hạnh phúc đang đến với các cậu rồi.

Tập đoàn Jeon thị

'' Cốc cốc '' _ Tiếng gõ cửa vang lên. - '' Vào đi '' _ chàng thanh niên tuổi ngưỡng 21,21 ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc lạnh lùng lên tiếng. Nhận được sự cho phép, chị thư ký nhẹ nhàng bước vào bởi cô biết rằng giám đốc này của cô không thích sự ồn ào,  mặc kệ người gây náo nhiệt là ai anh đều có biện pháp xử lý. Từ trước tới nay đều vậy, ngoại lệ chỉ có một... là cô bé họ Jung đó.

- '' Giám đốc đây là hợp đồng với MWC người xem qua đi ạ. '' _ Chị thư ký báo cáo. - '' Được rồi, chị cứ để đó đi. '' _ Jungkook trả lời chị. Sau khi thư ký ra ngoài, anh cũng nhanh chóng hoàn thành công việc . Đưa tay nới lỏng carvat, tựa lưng vào chiếc ghế đang ngồi , xoay người ra sau lưng hướng đôi mắt về phía cửa sổ trong suốt nằm sát đất ngắm nhìn cảnh Seoul về chiều. Nhưng tự lúc nào tâm trí anh không còn ở đây nữa, nó đã trôi về thời gian của hai năm trước, lúc Eunha còn ở đây.

Nếu là hai năm , có lẽ giờ này cậu đang cùng Eunha và mọi người boong boong trên chiếc xe đạp cùng chơi đùa, cùng hóng mát, cứ bên cạnh nhau như thế vui vẻ biết bao nhiêu. Chở Eunha sau lưng mà anh như chở cả hạnh phúc, anh từ nhỏ tuy ghét ồn ào và nhiều thứ khác nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, những người bạn này chính là ngoại lệ của anh, đặc biệt là Eunha. Họ cũng là điểm chí mạng của anh, nhiều bang phái biết được chuyện này cũng thi nhau đến kiếm chuyện với họ, nhóm con trai tụi anh thì không nói bởi các anh đã sớm quen với những chuyện này từ lúc tham gia quản lí thế giới ngầm từ năm mười tuổi, nhưng còn các cô, hiền lành như vậy , tốt như vậy, yếu đuối như vậy làm sao chống lại bọn chúng nếu không có các anh bên cạnh. Các anh muốn các cô phải mạnh mẽ hơn hay có thể bình bình an an mà sống.Lúc này thì bọn Sana đến, bọn họ đến cũng thật đúng lúc, nếu cô ta đã muốn thì tụi anh đành thuận nước đẩy thuyền giúp cô ta diễn tốt vỡ kịch, chỉ có điều : Eunha, tớ lần này đã làm cậu chịu thiệt rồi, xin lỗi cậu, mong cậu sống tốt dù Eunha có hận tớ thì Jeon Jungkook này đều nguyện suốt đời suốt kiếp vẫn sẽ yêu cậu.

Một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nồng đượm bởi những cảm xúc của tuổi học trò lúc ban đầu, của những cảm giác thân thuộc đến ngạc nhiên xuất phát từ nơi con tim mà ngỡ như chỉ là tình thành mai trúc mã. Khi xa thì nhớ , khi gần thì thương, hừm đây là cảm giác khi yêu sao ? Là Jeon Jungkook tớ ngu ngốc nên mới không sớm nhận ra tình yêu này với cậu. Khi cậu tỏ tình, tớ từng nói với cậu rằng tớ không biết tình yêu là gì , bảo chúng ta hãy tiếp tục làm bạn, lúc đó cậu lại vui vẻ  đồng ý. Đến khi tớ biết được tâm tư của bản thân lại là lúc tớ phải rời xa cậu. Eunha, hai năm qua rồi, tớ thật rất nhớ cậu.

Cứ thế Jungkook vẫn đắm mình trong suy nghĩ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng  người anh hằng mong mỏi đã đến ngoài kia.

-

---------------------------------------------------------
Chap này tới đây nhé các cậu ! Bye bye.
  À cho mình nhận xét nhé. Có biết sai mới sửa được !!!! Hihi

(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ