Chap 30

663 43 12
                                    

Flashback:

Cả Đại Hàn đều biết, gia tộc họ Jung nổi tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản, từ người già mắt mờ tai mừ đến đứa trẻ lên ba vừa chập chững biết nói. Hơn nửa số đất trải dài khắp đất nước này thuộc quyền sở hữu của họ. Tin được không nếu nói họ Jung có được hôm nay đều là nhờ vào bàn của một người phụ nữ gây dựng ?

Hưm, hãy tin đi vì đó là sự thật.

Người phụ nữ uy quyền, nữ chủ duy nhất gia tộc trong suốt hơn 50 năm qua : Lee Soyeon - tức bà nội ruột của hai đứa cháu tài phiệt Jung Hoseok và Jung Eunbi.

Jhope đứng trước người phụ nữ bao năm nay mình gọi hai tiếng 'bà nội' thân thương mà sắc mặt không có lấy một tia cảm xúc. Trách anh được sao khi người phụ nữ này ngày trước từng cho anh cuộc sống hạnh phúc rồi phút chốc biến mọi thứ xung quanh thành cơn ác mộng bám theo anh suốt thời gian qua ?

Nếu đoán không lầm, hôm nay bà ta cho người gọi anh về đây là có mục đích riêng đi, thí như liên quan đến JungSeok chẳng hạn.

- Cháu khỏe không ? Ngồi đi. _ Lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế nữ chủ ở phòng chính của nhà họ Jung lên tiếng.

- Vào thẳng vấn đề đi, chắc không phải gọi tôi về đây chỉ nói chuyện phiếm chứ ? _ Jhope cười lạnh.

Mấy câu quan tâm có lệ này anh nghe cũng thấy lười. Quá nhàm chán !

- Eunbi về rồi đúng không ?

- Tôi nhớ mối quan hệ của hai người không tốt đến mức bà phải hỏi thăm như thế !

Đúng vậy, Eunha từ nhỏ chỉ sống với ba mẹ. Ngôi nhà chính tuy to lớn nhưng lạnh lẽo này một năm con bé chưa bước vào đến ba lần. Eunha lúc nhỏ hoạt bác, nghịch ngợm rất không theo hình mẫu tiểu thư nhu mì đài cát của bà ta nên hai người vốn không hợp nhau. Có lần con bé còn phá hư cả bản hợp đồng lớn chỉ bằng vài ba nét vẽ đơn thuần liền khiến đối tác lên án, bà ta nổi giận liền đánh con bé nhừ tử theo gia quy trong khi nó chỉ là đứa trẻ chưa tới 6 tuổi. Từ đó hầu như con bé không dám nhìn đến bà ta dù cái liếc mắt.

Jung lão phu nhân cười nhẹ coi như bản thân không nghe thấy lời nói của cháu trai mình nhưng trong lòng đã chực trào cơn giận.

- Hai đứa là cháu ngoan của ta mà.

Bà ta sắp đặt dụng ý trong câu này làm sao Jhope có thể không nhìn ra.

Cháu ngoan ?

Là cháu ngoan nên phải biết nghe lời !

Haha...

Muốn anh ngu ngốc như trước đây vì câu khen ngợi trống rỗng của bà ta mà tự biến mình thành công cụ lúc nào không hay sao ?

Jhope lắc đầu mỉa mai bản thân. Thật không ngờ anh ngày đó lại ngu ngốc đến thế.

- Eunha vừa về liền sợ con bé cướp Jung thị của bà đúng không, vì theo di chúc lúc ông còn sống ngoài tôi ra thì con bé chính là người truyền thừa hợp pháp. Bà chỉ là người giữ hộ cho con bé đến năm nó tròn 18 tuổi thì bà phải trao trả lại cho bằng hết !_ Lời nói của Jhope đầy gai nhọn, sợ rằng không cẩn thận sẽ bị nó đâm sâu vào da thịt.

(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ