Chap 19

750 56 19
                                    


Câu nói Umji như búa tạ đấm thẳng vào lòng ngực anh. Dù đã sớm đoán biết được tình hình nhưng vẫn không thể ngờ được, Umji...trở thành sát nhân rồi ? Cô gái anh xem như mạng sống, đánh đổi cả tình yêu để kéo khỏi vũng lầy tội lỗi, để đôi tay trong sạch mãi mãi chỉ biết lướt trên phím đàn piano cứ như vậy bị vấy bẩn rồi sao?

- Không cần phải thế, dù sao đây cũng không phải người đầu tiên em bắn.

Umji nói chuyện nhàng nhã như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng có gì lạ cả, lúc ở Anh, cô cùng năm người còn lại ban ngày tập luyện dưới tần hầm, ban đêm làm nhiệm vụ giết người nhiều vô số kể. Những việc cảnh sát không thể xen vào thôi thì cứ để các cô giải quyết thay vậy. Suga nãy giờ vẫn im lặng, khuôn mặt tuy không biểu hiện gì nhưng đâu ai biết được lòng anh đang dậy sóng.

- Sao vậy ? Không tin à ? Hay để em trình diễn một lần cho anh coi nhé... Cách Kim Yewon kết thúc cuộc đời một người.

Umji ngồi trên ghế từ tốn lên đạn cho cây súng của mình sau đó bình thản nã từng viên đạn vào từng tên đàn em mà không cần nhắm. Cả nhóm người nhìn đồng bọn của mình từng người từng người một ngã xuống sàn lạnh mà trợn tròn mắt, tay chân run rẩy sắp đứng không vững quên cả việc cầu xin.

Viên đạn cuối cùng được bắn ra, Umji vội đứng dậy đặt cây súng lên ghế, trực tiếp bắt lấy súng của một vệ sĩ gần đấy tiếp tục xả đạn vào mấy tên còn lại, nụ cười cợt nhã lần nữa xuất hiện trên gương mặt khả ái, như thể tướt đoạt sinh mạng người khác là trò thú vui tiêu khiển. Chơi đùa đến chán chê, cô chán nản chĩa thẳng cái nòng súng còn nghi ngút khói vào tên cuối cùng, hắn tay chân cứng ngắt nhắm chặt đôi mắt chấp nhận số phận. Umji đột nhiên xoay người từ từ đi về phía cửa, Suga thấy thế không khỏi thắc mắc.

Không giết ?

Tha ư ?

Không thể nào...

- Tên này chừa lại cho Taehyung oppa!

Câu nói xóa bỏ tất cả hoài nghi của anh. Ra vậy, xem ra sẽ có người chết rất khó coi.

------------------------------------

* Bệnh viện X :

Phòng cấp cứu sáng đèn nãy giờ cũng đã 12 tiếng, mọi người ai nấy đều xót ruột. Đùa sao...người nằm trong đó là Jung Yerin đấy - Cô gái họ xem như bảo bối đấy. Hàng loạt bác sĩ có tiếng đều được tìm về đây đến mức cả cái bệnh viện náo nhiệt như cái chợ, nhiều bác sĩ giỏi là thế nhưng đến giờ chẳng có bất kỳ tin tức gì khiến người bên ngoài lo lắng không yên. Riêng Taehyung vẫn lặng im ngồi trên băng ghế chờ đôi tay đan chặt vào nhau đến đỏ rần, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không, nếu để ý kỹ sẽ thấy được đôi vai rộng lớn đang khẽ run lên.

Yerin...Yerin à, em nhất định phải bình an, nhất định...

- Taehyung, mày ăn chút gì đi sáng giờ có gì trong bụng đâu !_ Jimin thở dài nhìn thằng bạn thân, miệng cố gắng khuyên Taehyung kiếm cái bỏ bụng. Dạo gần đây Kim thị đang trong quá trình căng thẳng vì phải hoàn thành gấp mấy cái hợp đồng lớn gì đó, đương nhiên tên này cũng bận tối mặt còn thời gian đâu để ý ăn uống chứ. Không phải riêng Taehyung, cả đám con trai tụi anh đều thế thôi.

'' Phụt ''...

Ánh đèn màu độ của phòng cấp cứu vụt tắt, không hẹn cùng lúc ánh mắt mọi người đều hướng về phía mấy người bác sĩ đang đi ra :

- Yerin sao rồi bác sĩ ?_ Sowon thay mặt tất cả lên tiếng.

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, phần đầu bị chấn thương sẽ phải nằm viện khoảng một tuần sau đó có thể xuất viện.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm :

- Cám ơn bác sĩ _ Yuju.

Taehyung bây giờ mới nhấc chân đừng dậy đi thẳng ra khỏi bệnh viên. Chỉ cần biết Yerin được bình an anh nhất định sẽ khiến những kẻ không biết trời cao đất rộng kia sống không bằng chết.

Những người còn lại thấy Taehyung như thế không khỏi bất ngờ, nhã giờ người lo cho Yerin nhất là anh mà, sao bây giờ nghe tin tốt lại rời khỏi đây không vào thăm ?

Lúc này điện thoại mỗi người đồng thời vang tiếng báo tin nhắn, lấy ra xem qua lập tức hiểu ngay vấn đề cũng đủ biết anh đi đâu.

Một dòng tin nhắn gắn gọn từ RM :

    - Người đã đưa về, toàn bộ tay sai bị Umji giết sạch, hang ổ bị Sinb phá hủy, mau tới trụ sở Hắc Long.

Cả đám con trai ngoài trừ Jimin đều kinh ngạc : Sinb và Umji giết người ? Có phải cả những người còn lại cũng như thế không ?

- Có gì phải ngạc nhiên thế, chỉ là giết người thôi mà?

Jin bị câu nói của Sowon làm cho đơ người. Jungkook nhìn xuống Eunha đang ngồi trong lòng mình :

- Xem ra anh phải hỏi em về cuộc sống ở Anh rồi !

--------------------------------

Trong khi đó ngay dưới tầng hầm Hắc Long, một cuộc tra tấn đang diễn ra. Tiếng roi da đánh tới tấp vào người thanh niên, trên người hắn không chỗ nào nguyên vẹn. Cũng đúng thôi, bị hành hạ đau đớn như thế này cũng được một lúc, họ ra tay rất tàn nhẫn đánh hắn đến nhiều lần ngất đi lại dùng nước pha muối rưới lên người đến khi tỉnh dậy. Các vết thương lớn nhỏ gặp nước muối cứ đau rầm rang, cơ thể khó chịu đến mức muốn chết đi cho xong, nhưng đâu dễ dàng thế khi trước mặt hắn là người đàn ông này - Kim Taehyung.

- Kim thiếu...cầu xin anh tha cho tôi...làm...ơn.mô
Hắn thảm thiết cầu xin, Kim Taehyung chẳng mảy may quan tâm trực tiếp dùng câu nói đánh gãy tia hi vọng sống cuối cùng :

- Dùng mạng cả nhà đổi lấy một mạng của mày...thế nào ?

(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ