Umji đi lang thang dưới con phố đông người qua nhưng tâm trí đã vây đến tận nơi nào.
- Umji, là cậu đúng không ?_ Bỗng một người con trai trông khá quen mặt đứng trước cô vừa lay mạnh vai cô vừa hỏi.
- Anh là ai ?_ Cô hỏi lại, thái độ khinh khỉnh. Thằng cha này vô duyên phát ớn, đàn ông đàn an gì mà không có lấy một miếng nết na. Cũng may Suga nhà cô không như thế.
- Bạn cũ mà cũng không nhớ ư ? Ôi trái tim nhỏ bé của mình đang tổn thương sâu sắc T^T.
Umji mở to mắt nhìn người vừa nhận bạn cũ của mình đang lên cơn không khỏi ngao ngán :
- Này
- Gì ? Bộ Ji nhớ ra mình rồi hả, ôi vui quá đi mất !
- Bộ...cậu vừa trong kia ra hả ? _ Umji đưa tay chỉ. Nhìn theo hướng đó cậu bỗng chốc đen mặt. Hướng đó...có một tòa nhà rất rất lớn, ở phía cổng có có tấm bảng điện đề chữ ''Bệnh viện tâm thần Y''
- Cậu...
- Tạm biệt !_ Umji ngắt lời một mạch bước đi chẳng thèm để tâm đến người phía sau đang ó é tên mình. Khi Umji khuất bóng, trên môi chàng trai nở nụ cười nhẹ nhàng vẻ lãng tử đốn đổ trái tim nhiều cô gái bên đường :
- Umji, bảy năm rồi cuối cùng cũng có thể bước đến bên cậu !
---------------------------------
Eunha hôm nay rất rảnh nha, vì chuyện của Jung thị đều đã bị cô thẳng thừng quăng vào tay Jung Hoseok cả rồi. Ở nhà không thì chán quá nên quyết định một mình 'thân chinh' đến Jeon thị 'du lịch' một chuyến. Lấy điện thoại trong balo ra bấm dãy số quen thuộc, chuông reo chưa đến tiếng thứ ba đã nghe thấy giọng từ đầu dây bên kia :
- Anh nghe..._ Cái chất giọng có một không hai vang lên.
- Kookie em muốn đi chơi. _ Eunha cười toe toét.
- Được. Ở đâu ?
- Jeon thị.
- Ngoan, tới đây. _ Giọng Jungkook dịu dàng bao giờ cũng khiến cô lỗi nhịp. Người con trai này chỉ như thế với mình cô thôi đấy, hạnh phúc thật !
- Uhm
------------------------------
* Jeon thị
Cô thong thả sải bước trên hành lang thuộc tầng cao nhất của tòa nhà hoa lệ này, đến trước bàn thư ký lịch sự chào hỏi, vẫn là chị thư ký lần trước cô tới :
- Jung tiểu thư, tổng giám đốc đang họp ở phòng hội nghị, người có muốn qua đấy luôn không ?
- À không, cảm ơn chị, em vào trong đợi anh ấy. Mà chị cũng đừng gọi Jung tiểu thư gì mãi thế, gọi em là Eunha được rồi.
- Tiểu thư, sao được chứ ! _ Tính cách ngoan hiền, dễ gần này không phải con nhà quyền quý nào cũng có được, bây giờ cô đã hiểu vì sao cấp trên của cô lại yêu chiều cô gái này như vậy !
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...
RomanceĐây là lần đầu mìk viết Ko hay xin mn thông cảm. À mìk ko có nhu cầu gây War nha . Bạn nào ko thík thì cứ click back nha. Mìk xin lỗi trước nếu có làm mất lòng mn.