Chap 11

856 44 8
                                    


Bước ra từ thang máy, trước mắt em là tầng 20 sang trọng được xây dựng dành riêng cho tổng tài họ Min. Tầng lầu này được hắn yêu cầu chủ tịch cũng chính là ba hắn xây nên với lý do muốn yên tĩnh khi làm việc. Vì thế ít nhân viên lên đây, chỉ ngoại trừ anh thư ký và các nhân viên cấp cao khi được anh gọi mới được vào.

Dừng chân ngoài cửa em đã nghe thấy hình như hắn đang nói chuyện điện thoại , vừa định bước vào thì tiếng nói từ trong màng hình videocall cất lên khiến em phải dừng lại :

- Tại sao lại về ? Chẳng phải em đã nói với anh bằng mọi giá cũng đừng để họ về đây hay sao !? Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu. _ Nhìn vẻ mặt hắn tức giận quả thật trông rất đáng sợ.

- Yoongi, từ nhỏ tới lớn những gì chúng nó muốn trước giờ chưa ai quản cũng chưa ai ngăn cản được điều này cả anh và em đều hiểu rất rõ mà ! Về đây lại chịu thông báo cho anh biết trước, anh nghĩ đó đã là sự tôn trọng dành cho anh rồi, hơn nữa... _ Nói đến đây Namjoon tự nhiên khựng lại khiến hắn khẽ nhíu mày hỏi lại :

- Hơn nữa ...?

- Hơn nữa sự thật của hai năm trước chúng nó đều biết rồi. Bảo chúng nó chịu ngồi yên an phận bên đó là chuyện bất khả thi._ Câu nói này của anh khiến hắn bất ngờ :

- Biết ? Tại sao lại biết ? Đừng nói anh...

Namjoon nghe câu hỏi này không biết sao lại nổi khùng lên xả ra một đống chữ dài thoòng loòng :

- Còn không phải tại mấy đứa sao, lúc trước còn ở Hàn nuôi nấng chăm chút cho kĩ lắm vào để đầu óc tụi nó không đứa nào bình thường, IQ toàn thuộc hàng 300 bảo anh quản tụi nó kiểu gì !? Bây giờ lại còn vỡ nghệ đầy mình thì làm gì được. Cứ tưởng ngoan ngoãn ở yên một chỗ ai dè lại bí mật điều tra mọi chuyện, trước khi về đây em biết Sinb nói với anh câu gì không ?

Hắn im lặng không trả lời. Anh lại nói tiếp :

- Oppa, thật ra tụi em biết mọi chuyện từ lâu rồi, là một tuần sau khi qua đây tụi em điều được. Bất ngờ lắm phải không, anh giỏi lắm, tụi em tin tưởng anh như vậy anh lại cùng bọn họ diễn một màn kịch hay trước mặt tụi em để xem về Hàn Quốc tụi em xử anh thế nào !_ Càng nói vẻ mặt anh càng biến dạng đến đáng thương, ai đời thuở chịu nổi không kia chứ công sức mình hai năm trời đến cuối cùng lại đổ sông đổ biển chỉ vì một câu nói phút cuối của Sinb.

Kết thúc câu nói, khóe môi hắn không khỏi nhếch môi một nụ cười hiếm có :

- Các em ấy dù gì cũng là người thừa kế, cho học cách thấu hiểu cái thế thương trường tàn nhẫn này sớm không phải là quá đáng. _ Nụ cười vụt tắt trong thoáng chốc, hắn điềm tĩnh đáp lại.

- Thấu hiểu giống như em và mấy đứa kia phải không ? Vốn dĩ là người hạnh phúc luôn nở nụ cười lại tự khiến trái tim mình trở nên băng lãnh, em thực sự muốn mấy cô gái nhỏ đó trở nên như vậy sao ?

- Nếu không thì sao chứ, thương trường như chiến trường điều này ai ai cũng biết, nếu chỉ biết mềm lòng thương hại sớm muộn gì cũng bị người khác dẫm bẹp, xin lỗi , để bảo vệ các em ấy em không còn cách nào khác ngoài việc tập cho họ cách phải tự mình đối mặt._ Vẻ mặt trầm tĩnh giọng nói cứng rắn nhưng tại sao đâu trong lời nói ấy cô lại thấy ấm áp quá !

Là anh quan tâm em đúng không, là anh muốn tốt cho em đúng không, là anh muốn em mạnh mẽ hơn đúng không, là anh vẫn còn rất thương em đúng không,oppa à...

(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ