- Tổng giám đốc ! _ Thư ký Lee ngạc nhiên nhưng rồi vẫn trở về tác phong chuyên nghiệp của nhân viên JungSeok, nghiêm túc cúi người chào đại boss trong công ty.
- Giúp tôi thông báo mọi người 10 phút nữa họp _ Jhope nói rồi bước vào phòng riêng.
Thư ký Lee bên ngoài nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ sếp giao. Chẳng mấy chốc toàn bộ công ty đều nháo nhào lo chỉnh sửa sổ sách. Không thể giỡn mặt với Jung Hoseok, họ biết rõ, nếu có thể dễ dàng bị qua mặt thì anh ta đã không thể một mình tạo nên cơ ngơi như JungSeok hiện nay.
10 phút để chuẩn bị cuộc họp quan trọng thì việc biến hóa tính toán lại từng con số sổ sách là không thể nào. Lần này anh muốn tất cả hạt sạn dưới trướng mình đều phải lòi ra cho bằng hết, bắt chúng ói ra mọi thứ đã nuốt của anh dù có nhỏ nhặt bao nhiêu.
Cánh cửa lớn mở ra, ở lối đi chính vào phòng họp lớn một người con trai lịch thiệp tiến vào. Vẫn nụ cười đẹp tựa tranh vẽ đó làm bao phái nữ mê đắm, lúc nào cũng mang vẻ ấm áp nhưng không ai biết ẩn sâu trong con người anh ta là tâm trạng gì.
Jhope đến ngay vị trí quyền lực kia của mình, hòa nhã :
- Chào các bạn, rất xin lỗi vì đã không thông báo sớm hơn, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm mất nhiều thời gian của các bạn đâu.
Đưa tay kéo ghế một cái anh liền an tọa ngồi xuống, ra hiệu cho thư ký Lee bắt đầu. Nụ cười trên môi biến mất, anh bây giờ là Jung Hoseok- CEO của JungSeok, trong tay anh nắm quyền sinh sát của hàng nghìn con người không còn là cassanova ăn chơi kia.
- Doanh thu tháng này của chúng ta tăng khá cao so với mức bình thường nhờ dự án The Hotel Of Purchase với Kim thị vừa hoàn thành vào ngày 25 vừa qua. Theo tính toán khoản lời chắc chắn sẽ vượt qua con số 200 tỷ won nhưng với tư liệu ở bộ phận kế toán gửi qua thì chưa cán nổi con số 150 tỷ won. _ Thư ký Lee thao thao báo cáo, lia mắt sắc lẻm về phía giám đốc kinh doanh.
- Giám đốc Kim, em có thể cho anh không ? _ Anh niệm tình cô ta cũng hầu mình một đêm mới bày ra vẻ mặt này hỏi.
Kim Ryuyoung - người đứng đầu bộ phận này bấy giờ mặt tái mét nhưng cố trả treo.
- Em không biết gì hết, sổ sách này do Seunghee làm, có thể cô ta đã giở trò đấy !
Ai tin !
...
Cuộc họp đúng như anh nói, kết thúc rất nhanh. Kết quả Ryuyoung vì phạm tội tham nhũng bị đuổi khỏi công ty hơn nữa chính miệng anh hạ lệnh phong sát. Cuộc sống sau của cô ta xem ra vô cùng khó khăn, một vài con cá lớn khác cũng bị đưa tròng cho cuốn khăn gói đi theo Ryuyoung.
Jhope thong thả vừa đi xuống tầng hầm giữ xe vừa kiểm tra điện thoại lúc nãy họp tắt nguồn.
Một hộp thư thoại cách đây 20 phút...
Eunha ?
Ngón tay cái nhấn vào màn hình nó lập tức hiện ra một bức hình ghép. Phân nửa là hình Rose bị trói chặt trông cực kỳ thảm, nửa kia là ảnh Sinb đang ngủ sâu trên chiếc giường trắng tinh, trên người toàn những dây nhợ của thiết bị y tế mà anh,thấy lúc chiều cùng giọng em gái anh đều đều vang lên :
- Hoa hồng đỏ xinh đẹp đã sắp cháy rồi !
Jhope phì cười.
Jung Eunbi, muốn gặp anh có cần nghiêm trọng thế không ?
Mấy ngón tay thon dài lần nữa lướt vào màn hình cái rồi kê điện thoại vào tai.
- Cho anh cái địa điểm đi !
Rồi nụ cười anh chợt khựng lại. Tay nắm chặt thành quyền.
Lại là Hwang Eunbi, hình như cuộc sống anh định sẵn phải dính lấy cái tên này rồi nhỉ ?.
---------------------------
Sau khi cho người đưa Rose đi mọi người cùng nhau trở lại bệnh viện thăm Sinb. Cô vẫn chưa tĩnh lại. Mọi người thở dài nhìn nhau. Họ quên mất, bác sĩ bảo đầu Sinb bị chấn thương không nhẹ, gãy cả xương chân trái, nặng thế thì làm sao tỉnh nhanh được.
-Eunha, Jhope oppa có tới không ?_ Yuju hỏi
- Có. Chắc cũng sắp rồi.
- Hẹn anh ta làm gì, tổn thương Sinb còn chưa đủ sao ? _ Sowon lạnh nhạt. Không phải không ưa Jhope nhưng nhìn thấy Sinb thế này cô lại không kiềm nổi tức giận.
- Cũng phải cho nó thấy hậu quả nó gây cho Sinb chứ _ Jin trả lời Sowon. Thằng này lần này anh không nói nỗi rồi.
- Tao có vài việc cần làm rõ ! _ Eunha quả quyết.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Jhope đi vào phòng trước ánh mắt như mũi tên của mọi người. Anh không quan tâm, bình thân như vại châm chú vào thân ảnh dưới lớp mền trắng lạnh lẽo.
Sinb, xin lỗi !
Yên tâm đi, anh sẽ bù đắp cho em thích đáng.
Eunha nhìn anh trai mình rồi lén cười nhẹ một cái còn lén nháy mắt với Jungkook.
Kookie, chúng ta đoán đúng rồi ! Xem ra Rose không nói dối.
Jung Hoseok thì ra thứ mà anh muốn tặng Sinb là tất cả mọi thứ anh có, bao gồm cả JungSeok vậy còn vờ lạnh nhạt với nó làm gì.
- Chúng ta ra ngoài đi.
Mọi người thấy dấu hiệu của Eunha thì không hiểu đành đứng yên như tượng khiến cô nàng và Jungkook phải đẩy từng người ra ngoài.
Cửa phòng khép lại, Jimin nhăn nhó :
- Chuyện gì thế ?
- Đi canteen đi em và Jungkook sẽ giải thích cho mọi người.
Yerin khó hiểu quay sang Taehyung. Anh chàng nhún vai rồi ôm eo cô cùng mọi người rời đi.
-----------------------
Muốn bik Hobie xảy ra chuyện gì hơm?
Đợi chap sau t kể cho nghe ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...
RomanceĐây là lần đầu mìk viết Ko hay xin mn thông cảm. À mìk ko có nhu cầu gây War nha . Bạn nào ko thík thì cứ click back nha. Mìk xin lỗi trước nếu có làm mất lòng mn.