Chap 6

1K 57 12
                                    

Tiếp Chap vừa rồi nhé !!!!!

-------------------------------------
Khi Eunha tỉnh dậy đã là chuyện của 3 giờ sau. Nhìn xung quanh thì đây chắc chắn là phòng nghỉ của Jungkook , nó được đích thân anh thiết kế và yêu cầu xây dựng để tạo điều kiện nghỉ ngơi khi phải làm việc thâu đêm không về nhà, vì vậy nó có đầy đủ các thiết bị như ở nhà và được xây ngay bên trong phòng làm việc. Nếu là cách đây hai trước thì căn phòng này dường như cô mới là người ở nhiều nhất vì cô thường theo anh đây chơi. Những vật dụng của cô đều có ở đây từ quần áo, giày dép đến đồ dụng cá nhân như đồ trang điểm đều được anh trang bị đủ. Bọn họ 1 tháng 30 ngày thì hết 20 ngày phải ở đây vì công việc của Jungkook. Lúc ấy chỉ mới là thử việc mà phải như vậy chắc bây giờ anh không có thời gian cho cô luôn quá, mà mặc kệ anh không cho cô thì cô cho anh là được. Ha, nghĩ lại bọn họ từ hai năm trước hình như đã sống thật giống như hai vợ chồng, ngủ chung giường, ăn chung bữa cơm, cô đi đâu anh cũng quản , bạn cô có những ai anh đều biết, cô thích cái gì anh đều cho, anh luôn chiều chuộng cô, lạnh nhạt với người khác nhưng với cô luôn là thái độ dịu dàng ,từ nhỏ tới lớn đều vậy. Cô chính là trong vòng tay vững chắc của anh mà trưởng thành.

Nhìn vào cái đồng hồ treo đối diện với chiếc giường, phía trên ti vi, đây là món quà sinh nhật cô tặng anh năm 15 tuổi. Mặt đồng hồ là hình cô và anh mỗi người đều đeo trên đầu cái vòng hoa, anh nguyên cây đen, còn cô mặc bộ váy hồng, môi tô nhẹ hồng hào được anh cõng trên lưng , hai tay ôm lấy cổ anh , cả hai đều mĩm cười rất hạnh phúc. Haha, thực ra hôm ấy nhóm bọn họ rủ nhau đi hội hoa xuân, không biết đi sao cuối cùng bị lạc mất chỉ còn cô và anh đi cùng. Đi được một lúc cô liền viện lí do mỏi chân mè nheo bắt anh cõng trên lưng, còn bắt anh đeo luôn cái vòng hoa đôi mình mới mua. Bọn họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ , mọi người đi ngang đều nhìn họ khiến cô ngại ngùng mà vùi mặt vào cổ anh, cô cũng đâu biết được mọi người càng vì vậy mà càng chú ý họ hơn.

Anh từng hỏi cô:

- Đồng hồ cậu tặng tớ có hình tớ thì dễ hiểu , tại sao lại có cả hình cậu?

Cô thành thật trả lời:

- Vì tớ muốn Kookie mãi nhớ đến tớ,sau này dù xảy ra chuyện gì cậu cũng không được quên tớ. Tớ muốn cậu và tớ mãi bên cạnh nhau.

Chỉ là không ngờ sóng gió lại đến bên họ năm họ 18 tuổi. Lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

18 tuổi em rời xa anh vì những bon chen toan tính, 20 tuổi em và anh về bên nhau vì trái tim ta từ lâu đã hòa chung nhịp đập cùng những nhớ nhung của tình yêu hai đứa.

Bước chân xuống giường nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, nhìn xung quanh phòng làm việc, không thấy anh, có lẽ anh đã ra ngoài, cô đành ngoan ngoãn ngồi chơi trên safa chờ anh về.

Chị thư ký mở cửa bước vào, mỉm cười khẽ cất tiếng:

- Jung tiểu thư, cô không phải đợi đâu, tổng giám đốc bảo tôi khi cô thức dậy thì mang thức ăn vào cho cô , ăn xong mới cho phép cô đi tìm cậu ấy. Cậu ấy đang họp ở phòng hội nghị.

- Em có thể vào đó tìm anh ấy sao ?

Chị thư ký vui vẻ trả lời :

- Có thể chứ. Jung tiểu thư , cô ở đây cô có thể làm bất kỳ điều gì cô muốn, đi tới bất cứ nơi nào cô thích vì cô luôn đặc biệt nhất với cậu ấy. Đây là câu nói cậu ấy nhờ tôi chuyển cho cô.

Nghe đến đây cô không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, ngoan ngoãn ngồi yên ăn hết những thứ thư ký mang vào. Ăn xong , cô nhanh chóng đi tới phòng hội nghị, qua cánh cửa kính trong suốt , cô đã nhìn thấy được anh, anh đây rồi ! Vị Ceo tài ba của Jeon thị, luôn lạnh lùng ,nghiêm nghị, quyết đoán trong công việc, vậy mà khi bên cô lại trở nên dịu dàng, với cô chỉ một mực là hết lòng yêu chiều, haha , tự nhiên cô thấy phục bản thân mình ghê, có được Jeon Jungkook làm người yêu cơ đấy.

Anh đang làm việc thế kia , haiz tốt nhất là đừng nên làm phiền. Cô vừa quay người đi nhưng không biết là may mắn hay không lại bị anh phát hiện, anh đưa tay ra hiệu bảo cô vào, cô còn dám không vào chắc chắn sẽ bị anh sau khi họp xong đem đi xử phạt.

Cửa phòng bật mở , cô gái trẻ xinh đẹp bước vào, chỉ gật đầu chào hỏi mọi người rồi lập tức đi đến bên Jungkook - người nãy giờ mãi lo tập trung vào đống hồ sơ từ khi cô bước vào. Anh không nói gì, trực tiếp dùng tay kéo cô đang đứng ngồi vào trong lòng mình khiến cô ngượng ngùng chín mặt. Thấy cô như vậy , anh khẽ nhếch mỗi nở nụ cười hiếm hoi suốt hai năm qua làm ai nấy cũng ngạc nhiên, đây không phải con gái Jung thị sao ? Tùy họ biết tổng tài của họ cùng tiểu thư Jung gia thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau nhưng từ hai trước chẳng phải cô ấy đã không còn đến đây nữa sao? Chẳng lẽ bọn họ.....?

Mỗi người trong phòng đều đang có những suy nghĩ riêng, đến khi Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:

- Em đã ăn chưa ?

- Rồi ạ !_ Eunha rụt rè trả lời.

- Ngoan lắm ! Giờ ngồi yên tự chơi đi, đợi anh họp xong chúng ta về nhà !

- Vâng. _ Cô lên tiếng đồng ý nhưng toàn bộ quá trình đối đáp tuyệt nhiên không dám ngước mặt lên nhìn mọi người, bộ dạng lúc này của cô chính là ngồi trên đùi anh, hai tay ôm anh nhưng mắt lại dán xuống mặt đất, anh vì thân ảnh này mà tinh thần vui sướng khôn nguôi. Không muốn cô khó xử anh đành để đầu cô dụi vào cổ mình rồi ra lệnh tiếp tục cuộc họp.

Cô ngồi trong lòng anh rảnh rỗi quá cũng sinh ra nghịch ngợm. Nhưng nhìn xung quanh lại không có thứ gì chơi được cô đành quay qua tìm thứ vui từ anh. Hết dùng tay vẽ lên cổ lại đến nghịch carvat, nhận viên trong phòng nhìn cảnh này không tránh khỏi kích động nhưng vẫn im lặng không dám lên tiếng ,Jungkook thì cứ thi thoảng lại nở nụ cười. Đến lúc họp xong anh thuận thế bế cô lên đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe, cô cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thuận theo anh. Eunha hạnh phúc của anh là em, cả đời cả kiếp Jeon Jungkook nguyện sẽ yêu không đổi thay, anh hứa. Hãy thật hạnh phúc bên anh nhé em !!!!

End chap.

________________________

Eunkook hòa rồi. Xin lỗi mn nha mình không biết triển lồng ghép giữa các cặp đôi nên đành làm từng cặp vậy. Thật xin lỗi!!!!. Để đền bù mình cho các bạn xếp thứ tự ra chap của các Couple á. Mn muốn cp nào tiếp .Mấy bạn chọn rồi comment cho mình nha. Và cuối cùng vẫn là cám mơn mn đã đọc truyện của mình . Kamsamita~~

(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ