Tiếp nhé....
-------------------------------
- Haizz, Yoongi muốn sao cũng tùy em , nhưng anh hi vọng em biết dừng lại kịp lúc đừng làm tổn thương con bé._ Namjoon.
- Umji, em có thể ra được rồi, em đã nghe hết mọi chuyện, từ giờ em muốn làm gì thì hãy làm đi anh luôn ủng hộ em, hai người bây giờ chắc có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ, vậy tạm biệt nhé. _ Màn hình video call vừa kết thúc cũng là lúc em bước ra, đôi mắt đỏ hoe của em đã khiến hắn chú ý, nhưng sự quan tâm chỉ thể hiện qua những câu nói lạnh nhạt đến nao lòng
- Sao lại khóc, hay thời gian hai năm chưa đủ với em, vẫn có thể khiến em dễ dàng rơi nước mắt như vậy, anh không ngại cho em thêm hai năm nữa để tự đóng băng nước mắt yếu đuối đó lại đâu.Câu nói của hắn khiến em giật thột người, vội lâu những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên má ,nhỏ giọng :
- Oppa, em...về rồi.
- Ừ ?
- Hai năm qua anh khỏe không ?
- Ừ
- Umji, nếu em đến đây chỉ để hỏi anh nhưng câu dư thừa đó thì anh nghĩ em nên về đi bây giờ anh còn có việc._ Hắn thờ ơ đáp lại em , nhưng hắn biết không từng lời hắn nói ra như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim em, đau lắm nhưng làm được gì chứ chỉ biết câm lặng kìm nén nước mắt.
- Oppa, rõ ràng anh còn rất thương em mà tại sao phải tỏ ra lạnh nhạt như vậy chứ ?
- Anh trước giờ đều như vậy, chấp nhận hay không tùy em.
- Không đúng, trước đây anh không như vậy, không như vậy mà _ Umji như vỡ oà thét lớn.
- Umji, em loạn cái gì, vừa về tới chắc mệt rồi về nhà nghỉ trước đi anh bây giờ có việc bận, còn nữa nói mọi người đừng chờ anh vì anh sẽ không về đó nữa đâu. _ Hắn tàn nhẫn nói ra lời khiến em đau đớn.
- Có phải vì sự trở về của em mới khiến anh khó chịu như vậy ?
- Em nghĩ nhiều rồi._ Hắn rồi quay lưng bước đi để lại mình em nước mắt giàn dụa.
Nghĩ nhiều ? Hi vọng như lời anh nói là do em nghĩ nhiều thôi.
Nhìn quanh căn phòng mà hai năm qua chưa từng đặt chân vào, cũng không thay đổi mấy nhỉ, thoáng nhìn lên bàn làm việc hắn,ánh mắt xao động khi nhìn thấy khung hình em cùng hắn lúc nhỏ vẫn còn nằm đó, đôi tay em mân mê nó sau đó ôm vào lòng như ôm một báu vật, nước mắt rơi cõi lòng càng thêm hiu quạnh.
Từng hỏi tình yêu là gì có thể khiến ta thay đổi, tốt hơn hay xấu đi đều từ thứ cảm xúc ấy mà thành. Min Yoongi cho em tất cả, rất thương em nhưng hắn thà để em tức giận với hắn còn hơn để em bên cạnh hắn. Hắn khác với Kim Taehyung nhiều lắm, rất nhiều, Kim Taehyung đối với Jung Yerin là yêu nhưng lại cố gắng phủ nhận bằng tình anh em chỉ mong cô ấy một đời hạnh phúc. Còn Min Yoongi, hắn với em không phải tình anh em cũng chẳng phải tình yêu mà nó là cái gì đó về trách nhiệm, là nhiệm vụ mọi người đã giao cho hắn phải bảo vệ em. Anh trước nay đều thương hại em phải không ? Nếu đúng thế thì xin lỗi anh em không cần.
Mọi chuyện trong căn phòng này sẽ trở nên yên lặng nếu không có sự xuất hiện của Son Chaeyoung. Có lẽ minh chứng cho câu '' oan gia ngõ hẹp '' chính là tình huống của Umji lúc này. Cô gái có thân hình bốc lửa, diện trên người chiếc đầm đen lấp lánh bó sát vòng eo thon thả lưng trần gợi cảm bước vào , mắt không giữ nổi vẻ ngạc nhiên:
- Cô là... Kim Yewon ?
.
__________________________
Sorry mn vì khá lâu không up chap, tại tui bận quá. Sorry mn nhiều nhé, đặc biệt là lalamizuki . Cám mơn vì đã đợi truyện.
Cho con nhỏ xin cái vote nhá !!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...
RomanceĐây là lần đầu mìk viết Ko hay xin mn thông cảm. À mìk ko có nhu cầu gây War nha . Bạn nào ko thík thì cứ click back nha. Mìk xin lỗi trước nếu có làm mất lòng mn.