Chap 27

661 60 11
                                    

Lại một lần nữa bọn họ phải ngồi chờ trước cánh cửa phòng phẫu thuật đáng chết kia. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần có chuyện y như rằng sẽ có một người trong số họ phải vào trong đó. Lần trước là Yerin, bây giờ là Sinb. Nếu không phải mọi chuyện xảy ra trước mắt có lẽ bọn họ thực sự tin có người phía sau lưng họ giở trò hèn hạ.

- Điều tra ra chưa ? _ Sowon hỏi. Cô là vậy, nỗi lo lắng sẽ biến thành nỗi tức giận thay vì ngồi yên một chỗ đau buồn như người khác thì cô luôn điềm tĩnh tìm ra nguyên nhân và cho kẻ đó một bài học nhớ đời. Ngày xưa đơn giản dùng vũ lực giải quyết vũ lực còn bây giờ, vũ lực thì phải giải quyết bằng vũ khí.

- Rồi ạ, là Rose. _ Đầu dây bên kia trả lời.

Sowon cúp máy, nhếch mép một cái. Hành động này lọt ngay vào mắt Eunha.

- Ai làm ?

- Cô người tình hoa hồng của anh trai mày ! Hành động nhanh gọn thật đấy.

Giọng nói Sowon tuy nhẹ tựa lông vũ, ngoài mặt có ý nghĩa khen ngợi nhưng lại mang hàm ý đá đểu không thể xem thường.

- Đang ở đâu ?_ Eunha tay nắm chặt thành nắm đấm, móng bấu chặt vào da thịt xém chảy máu nếu Jungkook ngồi kế bên không ngăn lại. Anh không biểu lộ cảm xúc gì yên lặng an phận xoa dịu bàn tay cho người yêu.

Jung Hoseok, kỳ này hyung gặp bão rồi !

--------------------------------

- Hạng người như cô ta mày nghĩ có thể ở đâu được ?

Một câu nói của Sowon khiến tất cả 12 người ngoại trừ Hoseok chưa thấy mặt và Namjoon phải ở lại bệnh viện lo cho Sinb thì đều đồng loạt rời khỏi mà đích đến ai nấy cũng rõ : Bar Star Night.

Từng chiếc xế hộp sang chảnh phiên bản giới hạng lướt chạy trong gió như muốn đâm thủng cả không khí. Trên chiếc xe 'dệt kim cương' Koenigseggg CCXR Trevita màu bạc chỉ được sản xuất hai chiếc trên thế giới, ở vị trí cầm lái, Jin thả hồn vào tốc độ, chiếc xe lao như tên bắn trên đường, đôi mắt lạnh băng lả lướt ngắm nhìn mọi khung cảnh xung quanh cuối cùng dừng lại trên gương mặt thanh tú kế bên mình đang nhắm mắt định thần nhưng anh thừa biết cô không ngủ. Bàn tay xiết chặt vô lăng, lấy hơi thật sâu tiếng :

- Em sống tốt không ?

Câu hỏi vừa thoát ra khỏi cửa miệng anh đã giật mình, không ngờ có một ngày Kim Seokjin anh lại nói ra câu vô nghĩa này. Nếu không tốt cô đã không ở đây hơn nữa trong tay còn nắm được những thứ quyền lực đáng gờm.

Sowon chậm rãi mở mắt, đôi mắt biết cười ngày xưa nay được thay thế bằng ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ thu, nếu nhìn lâu sợ rằng bản thân bất kỳ ai cũng sẽ bị cô nhìn thấu tâm can.

Cô không trả lời, nhìn anh một lát rồi quay đi hướng khác. Jin nhíu mày khó chịu chuyển sự chú ý đến việc tập trung lái xe, chân dậm thêm chút lực con xe tức thì như tên bắn lao vun vút trên con đường vắng người qua.

(Bangchin) Please , Don't Leave Me Alone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ